Tặng “Bác Phó” TLN ( Canada )
Ai nói trái đất tròn, tôi đồng ý liền tút sụyt, giơ cả hai lẫn hai chân, thêm cái đầu lúc lắc. Tròn vì gặp lại rất nhiều người xưa. Có lẽ phải cảm ơn cái in-tờ-nét. Net bây giờ nhanh quá, rộng quá.
Hôm nay tôi xin được lan man tản mạn linh tinh tạp bút về “bác Phó” của tôi!
Năm một chín bẩy mốt, sau một bài báo tả oán đăng trên “Chuyện Phiếm” của Chính Luận, ông kỹ sư trẻ tuổi (nhưng không đẹp giai) của Nha Viện Trợ trực thuộc Tổng Nha Kế Hoạch mời cô cử nhân Hóa đến để… viết về các chính sách viện trợ của quốc tế cho Tổng Nha.
Bước chân vào tổng nha lúc bấy giờ, tôi là hoa lạc giữa rừng gươm. Nhóm chuyên viên của tổng nha toàn nam và tôi là nữ duy nhất. Trẻ nhất nữa. Thực ra còn một cô già hơn tôi một tẹo nhưng là thư ký cho Nha Kế Hoạch, không phải chuyên viên. Và ông chuyên viên Bắc kỳ 54 “bẻm mép” của Nha Kế Hoạch, có cái tên LQT thì… có lẽ vì “láu cá” nên đã xông đến làm quen và dắt tôi đi giới thiệu một vòng quanh tổng nha. Đương nhiên không giới thiệu với Tổng Giám Đốc và cả boss trực tiếp của tôi là Giám Đốc Nha Viện Trợ!
Nôm na là như thế này. Tổng Nha có hai Nha: Nha Kế Hoạch và Nha Viện Trợ. Nha Kế Hoạch đa số dân bắc kỳ và số chuyên viên khá đông nhưng thế lực với cấp trên có vẻ “yêu yếu”. Nha Viện Trợ ít chuyên viên nhưng có vẻ cùng phe với Tổng Giám Đốc và rất “friendly” với một vị chỉ là chuyên viên nhưng có vẻ là người của cấp trên đặt để tại tổng nha. Xin nhắc lại “có vẻ” vì tôi mới vào và không rành lắm.
Từ Trì-Trần Lương Ngọc
Sở dĩ tôi nói LQT “láu cá” là vì Giám đốc Nha Viện Trợ phải có nhiệm vụ đưa tôi đi giới thiệu nhưng ông ta… không biết làm điều đó. LQT giới thiệu và sau đó kéo bè ngay. Nghĩa là tôi, dân “Viện Trợ” nhưng thuộc phe Kế Hoạch. Nói “phe” là hơi thậm xưng vì tôi vốn dĩ ghét phe đảng. Cảm tình viên thì đúng hơn. Thì bởi vì là mà cùng tần số bắc kỳ, dễ ăn dễ nói dễ hiểu hơn.
Mấy ông chuyên viên chả để lại ấn tượng gì cho cái buổi đầu tiên ấy. Gặp ai tôi cũng chào rồi thôi. Nhưng ông Phó, tức Phó Tổng Giám Đốc Tổng Nha Kế Hoạch kiêm Giám Đốc Nha Kế Hoạch thì … có. Tại sao? Vì ông dáng cao, khuôn mặt toát ra vẻ thông minh (không láu cá như LQT! Ông LQT mà xem bài của tôi chắc sẽ mắng thầm tôi lắm đây!), vẻ đàng hoàng rất ư chính nhân quân tử. Tôi thì ảnh hưởng cha nên ghét tiểu nhân và thậm ghét lũ Nhạc Bất Quần! Ông nói vừa đủ. Cả phẩm lẫn lượng. Nghĩa là “âm thanh vừa đủ nghe không làm phiền hàng xóm” (!) và không ba hoa chích chòe. Coi như ấn tượng tốt đầu tiên của tôi khi bước chân vào Tổng Nha là dành cho người không phải boss trực tiếp!
Trong suốt ba tháng của cuộc đời chuyên viên “sáng cắp ô đi tối cắp về”, tôi ít có dịp trò chuyện với “ông Phó”. Tổng Nha bấy giờ gọi ông Tổng ám chỉ Tổng Giám Đốc và ông Phó để chỉ Phó Tổng Giám Đốc. Dường như sau khi tôi viết xong cuốn sách nhỏ “Chính sách viện trợ của quốc tế cho Việt Nam ” thì boss trực tiếp của tôi, Giám Đốc Nha Viện Trợ chuyển tôi sang Nha Kế Hoạch. Cái này gọi là “viện trợ nhân viên” vì lúc đó cần phải soạn thảo cho xong “Kế Hoạch bốn năm phát triển kinh tế quốc gia” và đệ trình quốc hội. Cả tổng nha nháo nhào với công việc.
Thuở ấy tôi viết lai rai cho vài báo. Sóng Thần của Chu Tử là một. Chả hiểu sao, một ngày không đẹp trời, cô chuyên viên duy nhất của Tổng Nha viết một bài báo tựa là gì tôi quên mất nhưng nội dung là phê phán Tổng Nha… là nơi nhân tài đặt sái chỗ. Tôi ám chỉ Tổng Giám Đốc là kỹ sư nông nghiệp, Giám Đốc Nha Viện Trợ THD là kỹ sư điện, chuyên viên X là… và cuối cùng tôi, cử nhân hóa (lại còn môn hóa hữu cơ cơ cấu chứ có phải hóa vô cơ thông dụng đâu!) là chuyên viên viết lách!
Sóng Thần vừa ra mắt, lập tức Tổng Nha rúng động. Có gì đâu, trên đời những kẻ “mét bu” thì đầy dẫy (nhưng những kẻ tin lời mét bu thì tôi nghĩ … là lũ ngu hết thẩy!). Bộ Kế Hoạch gọi điện thoại cho Tổng Nha để truy cứu “Quỳnh Couteau” là ai! Có gì khó. Quỳnh Couteau bước chân vào Tổng Nha Kế Hoạch với “Chuyện Phiếm” của báo Chính Luận thì rất dễ nhận diện Quỳnh Couteau trên Sóng Thần!
Ông xếp nhỏ của tôi khi tôi qua Nha Kế Họach, tôi còn nhớ cái tên rất Quảng Lạc là Tô…năn nỉ tôi vào làm chuyên viên chính thức của Tổng Nha luôn. Tôi phân vân vì cảm thấy kiến thức kinh tế không có và kiến thức hóa sẽ vô dụng. Nhưng ông Tô cứ làm đơn đại. Tuy vậy có lẽ vì bài báo mỉa mai Tổng Nha là nơi đặt nhân tài sái chỗ nên họ không nhận. Tôi đâu chú ý vì thú thật tôi chán ông boss trực tiếp của tôi lắm lắm. Bây giờ vô tình lướt gặp ông ấy trên net, tôi càng chán hơn vì lộ cái bộ mặt “quê hương là chùm khế ngọt”! ( tôi muốn nói với ông ta rằng khế Thái Lan ngọt hơn!)
Khi từ giã Tổng Nha về lại Khoa Học học tiếp cao học, tôi có đến chào “bác Phó”. Ông Phó vẫn lịch thiệp, nhẹ nhàng. Có lẽ ông xuất thân từ một gia đình gia giáo nên cách cư xử rất đặc trưng nho gia. Lễ phép, đàng hoàng, quân tử. Tôi mỉm cuời khi viết đến đây vì nhớ đến một ông boss khác luôn cho tôi cảm giác ông ta là Nhạc Bất Quần (!).
Gần bốn mươi năm sau, từ chương trình phát thanh Hà Thanh–Nguyễn Văn Đông mà nhóm du học Colombo Úc và Tân Tây Lan (viết tắt là CP) làm quen tôi. Run rủi làm sao bác Phó của tôi cũng ở trong nhóm CP này. Nhận mail từ bạn hữu, nghe chương trình trên web rồi tò mò qua nguyệt san đọc và “bác Phó” rất ngạc nhiên tự hỏi “Hoàng Lan Chi cô là ai? Sao cô viết cô là chuyên viên của Tổng Nha Kế Họach mà tôi không biết cô?” Chẳng riêng bác Phó mà một số chuyên viên khác của Tổng Nha Kế Hoạch thời sau tôi cũng nhiều vị thắc mắc. Họ viết mail hỏi cô Bích Hợp, em họ tôi về tôi.
Tôi nhận mail bác Phó gửi chung trong nhóm CP, mừng lắm. Ai thì tôi quên chứ “bác Phó” thì tôi lại rất nhớ. Nhớ vì cái vẻ thông minh và cung cách quân tử của “bác”. Tôi mail riêng cho “bác Phó”, kèm cả số cell của tôi. “Bác Phó” cũng hết sức tò mò vì nhân vật Hoàng Lan Chi nên gọi ngay. Tất nhiên lúc bấy giờ thì “bác Phó” đã nhận ra tôi là ai. Vỏn vẹn chỉ ba tháng ở Tổng Nha Kế Hoạch nhưng cái bài viết gây rúng động Bộ Kế Hoạch là nét để “bác Phó” nhận diện ngay!
Các chuyên viên Kế Hoạch kia cũng đã biết Hoàng Lan Chi là ai. Mấy vị đó phải hiểu là khi viết báo người ta lấy bút hiệu chứ.
Từ đó, tôi và “bác Phó’ thỉnh thỏang e-mail cho nhau. Mail cho bác, tôi vẫn “Bác Phó ơi, …”. Tôi nghĩ là “Bác Phó” thích vì gợi nhớ một thuở nào và cứ như tôi đang là chuyên viên Tổng Nha nơi “bác Phó’ đang là Phó Tổng Giám Đốc. Chút kỷ niệm xưa cho vui chứ sau này “bác Phó” của tôi làm Tổng Cục Phó Tổng Cục Du Lịch kia! “Bác Phó” của tôi cũng bị bọn VC bắt giam trong nhiều năm. Một lần, tôi scan hai trang của cuốn “Kế Hoạch Bốn Năm Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia” mà may mắn tôi còn lưu trữ, một có tên “bác Phó” và một trang có tên tôi gửi cho “bác Phó”. “Bác Phó’ nhận được, hết sức cảm kích vì “kỷ niệm xưa vàng ố mấy trang… kinh tế” và “bác Phó” gửi lại làm cô chuyên viên ngày xưa ngạc nhiên vì “bác Phó’ làm thơ cũng hay tệ!
Trang giấy năm xưa ngả sắc vàng
Nhuốm mầu kỷ niệm buổi xuân sang
Gợi niềm thương nhớ thời vang bóng
Mộng cũ tình xưa sương khói tan
Thật tình trong nhóm du học CP, đa số không về Việt Nam nên có lẽ không biết mùi VC. Riêng “bác Phó” cũng là thành viên CP nhưng bác… cùng tần số với tôi. “Bác” ghét VC và việt gian y như tôi. “Bác” không lầu bầu lắm lời như tôi trong group e-mail mà bác chỉ vỏn vẹn:
“Ôi, Nguyễn Tông Tông, sự nghiệp của ông chỉ đúc kết ở câu ‘Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm’” .
Ôi “bác Phó” thân mến, bên trời hiu quạnh còn những ai cùng chung giới tuyến với bác, với Lan Chi?