Trò Chuyện Với Tài Năng, Thật Là Có Lợi

Bây giờ là mùa xuân.

Hoa đang nở ngát trời Cali. Tháng Tư, mùa Quốc Hận đã qua. Dù có vài sóng gió từ những người say sưa đi xin nghị quyết cho Ngày Quốc Hận, còn thì mọi việc vẫn như mọi năm. Những bài viết, hình ảnh được chuyền nhau.

Một nhóm học sinh Úc du lịch Việt  Nam và gửi hình ảnh về cái gọi là “Khu di tích Trại giam tù binh cộng sản ở Phú Quốc” mới được ít lâu thì “Phe Ta” đã trưng đầy đủ hình ảnh thật sự về trại tù vc.  Thật cảm ơn internet. Phe ta sau này làm quen với net càng ngày càng nhiều và tài liệu cũng càng ngày càng dồi dào. Một cái tát vào mặt bạo quyền Hà Nội. Một cái vỗ cho tuổi trẻ hải ngoại, những người vốn khờ dại, nặng tình quê hương nhưng quá ngây thơ trước cộng quyền.

Cũng trong tháng Tư, một người bạn từ VA, PXT,  viết “ Nhieu van de cua cong dong qua, nhuc dau qua. Lan Chi remove toi khoi distribujtion list cua Lan Chi dum nhe. Thank you”.

Cũng trong ngày tôi nhận từ Đức, huule60@gmail.com  “Cám ơn HLC.  LTS (is it from you?) và những hình ảnh trên đây đủ để phản biện mạnh mẽ bộ máy truyên truyền điêu ngoa của đảng CSVN. HLC có phổ biến bài này ở trong nước không? You did an excellent job, it does impress me! Đức”

Thế đấy. Cùng là vấn đề thời sự  và một người kêu nhức đầu, một người cảm ơn. Thế là tôi lọc được “hàng ngũ phe ta” phải thế không?

Phan Ni Tấn thì làm tôi vui nho nhỏ với câu viết : Cái này tuy vụn vặt, cũ rích mà hay. Vì LC lúc nào cũng hay. Quí mến. pnt”

Nhưng cái vui nhất là …từ “ông chú bắn cà nông không tới” Trần Thanh Hiệp.

Bài phỏng vấn ông chú, tôi rất thú vị. Khi ông chú mới viết được một nửa, ông gửi tôi coi trước và hỏi cô cháu là có phù hợp với đề tài của Sài Gòn muôn năm cũ không. Tôi trả lời là phù hợp và ông viết rất hay. Tôi chuyển cho CC của tôi được xem trước ( CC là người ngắm khi tôi đeo ngọc mà.), CC cũng mê tơi.

CC bảo rằng “Viết Văn thế này mới là cao cấp. Đọc như mấy ông thầy viết hồi xưa”.
 
 Rồi CC lại viết tiếp: “Em đọc nhiều hồi ký của  TT Mỹ và các chính khách, từ  Nixon , Ford, Carter, Clinton, Kissinger. Trong nhóm này, người viết mà rất là sophisticated là Nixon và Kissinger. Mấy người khác viết không bằng. Đọc bài nhỏ của LS chú chị, cái lối viết và sự lý luận làm em nhớ lại lúc đọc ông N và K. Đọc xong vài câu mình giật mình, phải đọc chậm lại không thôi sợ không thấm ý. Ít có ai mà viết cỡ này bây giờ”
Đúng, viết như thế, bây giờ, rất hiếm.

Tôi mê mẩn là phải vì tôi từng thú nhận tôi là người “đói kiến thức” cơ mà. Cái tiết lộ về khoảng 1954 là quãng thời gian lịch sử bỏ trống để những chàng thanh niên như Don Quichotte sôi nổi đi tìm một vùng đất mới ở nước non cũ.
Rồi “Thật ra sự ngông cuồng này cũng chỉ là những biểu hiện của sự tự do trời cho, tức là vào thời điểm những xiềng xích cũ bị chặt đứt chưa được xiềng xích mới thay thế. Con sông Bến Hải chia đôi đất nước thật đó, nhưng cùng lúc lại ngăn được làn sóng độc tài đỏ phương Bắc không tràn ngập phần còn lại của đất nước ớ phía Nam. Bộ máy cai trị ở miền Nam thì chưa lắp ráp kịp để chiếm đóng xã hội.”
Nghe tuyệt vời quá phải không? Tôi đã thốt lên ghen tị khi thấy bốn chàng trai Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sỹ Tế, Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền vào năm 1955 được múa gươm sĩ phu Bắc Hà trên giải đất miền Nam hiền hòa.
Tuy vậy tôi cũng “xí xọn” “tranh luận” với ông chú. Chả là ông chú ca tụng Thanh Tâm Tuyền và tôi thì cho rằng ảnh hưởng của TTT không lớn, bằng cớ là chả có thi sĩ nào thành danh sau này đi theo “con đường thơ tự do bí hiểm” của TTT cả!
Trò chuyện với tài năng, thật là có lợi. Cảm ơn ông chú nói riêng và những “tài năng” khác mà tôi sẽ gặp, sẽ trò chuyện!
Hoàng Lan Chi 2013

This entry was posted in Tạp Ghi, Trần Thanh Hiệp and tagged , . Bookmark the permalink.