Nắng ấm Cali đồng cỏ rám
Thỏ xanh chả biết đi hay về ….
Virginia chớm vào thu. Năm nay thu về muộn. Tháng Chín, Thu còn lãng đãng dạo chơi. Mới đó đã năm năm. Ngày giã từ Việt Nam, nơi đến đầu tiên là CA. Nơi “cay đắng ngọt bùi” là Virginia. Bây giờ lại trở về nơi ấy. Rồi sẽ thế nào? Sẽ là về hay lại đi?
Thỏ xanh chả biết đi hay về!
Anh bạn nhóm nhỏ viết vài câu thơ trêu tôi. Hẳn là anh nghĩ CA sẽ rám má hồng và tôi sẽ lại trở về Virginia? Ở đâu rồi quen đó. Năm năm với Virginia dù cay đắng nhiều hơn ngọt bùi nhưng yêu cảnh đẹp và tôi quyến luyến Virgnia. Những còn đường ngoằn ngoèo quanh co, những rừng trúc nho nhỏ, và hơn hết mầu lá phong mỗi độ thu về.
Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá từ tường Bắc lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm gìa nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng
(Tản Đà)
Thuở học trò, tôi thích mấy câu thơ này lắm. “Thu phong” và “ hờ hững ai xui thiếp phụ chàng” làm lòng tôi bâng khuâng. Qua đây, tôi được ngắm lá phong đổi mầu vào mùa Thu. Diễm lệ làm sao. Phong cảnh như tranh vẽ.
Tôi yêu cả Virginia khi mùa đông tuyết phủ. Những bông tuyết lác đác rơi đẹp vô ngần. Đêm trăng, tuyết phủ mặt đất và hắt ánh sáng trắng, một mầu trắng tang thương và tôi thấy vẫn đẹp. Tôi có môt cái thú không biết có ai giống mình không , đó là uống cà phê sữa …tuyết! Mỗi khi tuyết rơi, tôi lấy ly hứng và úông cà phê. Nó giống như “đá nhận” thôi nhưng xôm xốp và vì tôi nghĩ đó là tuyết, là chút đông của đất trời.
Tôi yêu Virginia với xuân tím trời pensee’, hạ với nắng vàng rực rỡ, thu với mầu lá phong và tuyết trắng trời đông. Thế mà tôi sắp phải giã từ! Về CA, họ hàng đông hơn nhưng tôi vẫn thấy lòng trĩu buồn vì biết mình sẽ nhớ tuyết trắng và lá phong mùa Thu.
Nghe tin tôi ra đi, vài người ở xa đã hù dọa “CA gió tanh mưa máu” “Tiền share phòng đắt” v.v. Một ông đùa “Chúng tôi đang định ra một tờ báo chống cộng kịch liệt, chúng tôi cần những cây bút mạnh mẽ như bà vì phụ nữ viết mạnh thường … dễ nghe hơn đàn ông viết, bà đi uổng quá!” Tôi bật cười vì một chị bạn ở xa thì nói “ …mình không về phe họ nhưng cũng chả cần mình lên tiếng!” Tôi tranh luận với chị một chút rồi thôi. Vâng, tôi đã viết “Chọn lựa làm vịt hay thiên nga là quyền của mỗi người!” Tôi, cũng chỉ vô tình mà viết những bài “thời sự” liên quan đến “vụ án đài VNHN bị tố cáo giao du với cán cộng cấp cao của Tòa Đại Sứ VC” chứ tôi không “bước vào” lãnh vực ấy. Nhưng cũng không phải vì thế, tôi chọn thái độ “làm ngơ” khi một điều vô cùng xấu đã diễn ta ngay trước mắt tôi ! Nếu trước kia, Việt Nam bị Tầu hay Pháp đô hộ và tòan thể mọi người dân đều nghĩ như chị bạn tôi thì có lẽ Việt Nam đã bị biến mất trên bản đồ thế giới và lịch sử Việt Nam đã không có những anh hùng liệt nữ để chúng ta được học và được dẫn dắt theo. Tôi vẫn nghĩ rằng, hành động trong phạm vi có thể là trách nhiệm của mỗi con người. Làm ngơ và còn lên án người khác, điều đó không đúng. Xã hội Mỹ được như ngày nay, cũng là kết quả của bao người “tranh đấu”. Không có gì tự nhiên mà có. Nếu không có những người đi trước hy sinh thì chắc gì ngày nay Obama đã bước được vào Tòa Bạch Ốc.
Từ giã khi mùa thu sắp về lòng tôi tê tái nhưng biết sao. Cứ bèo giạt mây trôi mãi và bây giờ tôi cố tập cho mình “hững hờ” trước cảnh biệt ly. Xưa kia, mỗi khi từ giã một nơi chốn, tôi bâng khuâng luyến nhớ từ cọng cỏ, gốc cây, mảng tường…
Tôi vừa gọi cho ông Phạm Bá Vinh chủ nhiệm Sóng Thần. Vinh và tôi biết nhau đã lâu, cộng tác với nhau cũng từ lâu, cãi nhau vô hồi kỳ trận và …chắc sẽ còn cãi nhau! Vinh “Tôi làm sinh nhật Sóng Thần vào tháng Mười rồi sẽ về Houston . Cứ ngỡ bà còn ở lại đến đó, ai dè bà đi trước tôi. NĐN cũng đi Dallas . Bây giờ HLC đi CA…” Tôi mỉm cười, đất Virginia lành nhưng chim về già mỏi cánh thường tìm vùng nắng ấm. Tôi nhờ Vinh cho tôi đi thăm lần cuối Virginia và cả Hoa Thịnh Đốn! Từ khi đến đây, tôi lao đầu kiếm sống nên cũng chưa đi được hết Virginia . DC thì khỏi nói, hai lần bị lạc và đều phải nhờ người ra dắt về! Vinh vẫn duy trì Sóng Thần ở Virginia và phát triển thêm ở Texas .
Ra đi bất ngờ như quyết định chóng vánh khiến cô chủ nhà đùa “Cô làm như đi đánh giặc vậy. Mới từ Canada về, tưởng cô đi học ai dè rụp lại bỏ đi CA!”
Nhìn lại hình cũ năm 2008 với mùa thu Virginia, tôi lại thấy bâng khuâng
Rồi sẽ về hay lại đi như thể
Không bến bờ và mãi dạt trôi!
Hoàng Lan Chi