Ai cũng có họ nội và ngọai. Yêu “họ” thế nào nhỉ? Tôi yêu “họ” vì cách đối xử, không vì “tăm tiếng”. Vài người trong họ nói rằng nếu tôi khá Việt văn thì là do tôi ảnh hưởng họ “ngoại”. Cũng do vô tình mà tôi lấy bút hiệu với họ ngoại, Hoàng.
Tôi yêu bà nội vì bà giỏi dang, thông minh. Tôi yêu bà ngọai vì bà yêu tôi. Thuở nhỏ tôi theo bà đi chùa, xem ngồi đồng. Mỗi khi chia quà chùa cho các cháu, bà hay để dành lại một cái gì đó cho tôi như xôi oản. Không lớn lao nhưng thấy mình được cưng, được cho nhiều hơn chị em là tôi thích rồi. Năm mười bốn tuổi, lớn bộn nhưng ngủ với bà được bà quạt cho, tôi nhớ mãi. Tôi cũng nhớ mãi, khi bà già, bà nằm một chỗ, bà lẫn, mới ăn đã kêu đói, tôi đã gắt với bà. Niềm ân hận theo tôi đến giờ là câu gắt đó.
Tôi không thích tham dự Vui nhưng sẵn sàng có mặt lúc Buồn.
Họ ngoại, khi một ông cậu mất, tôi lên ngay. Tôi ở cạnh cậu thay quần áo cho cậu. Thật tình cậu lại là người đàn ông duy nhất, tôi thay quần lót cho. Lúc ấy, chỉ có tôi và một con trai của cậu lo chùi rửa tắm táp.
Họ ngoại, khi được tin một đứa cháu chết vì trúng pháo đại do hàng xóm bắn vào ngày mùng hai tết, tôi vào nhà thương ngay. Mẹ nó đứng ngòai, khóc sụt sịt. Tôi, người nổi tiếng nhát, sợ ma nhất họ chứ không phải nhất nhà nữa, đã tự tay chùi từng vết máu cho cháu, tự tay thay quần áo cho cháu…Thằng nhỏ máu tươm đầy đầu, má mà tôi không sợ, chùi cẩn thận từng tí cho cháu được sạch sẽ…
Họ ngoại, khi tôi mới đến Virginia, khá bơ vơ vì chỉ có chị Phương Gia Long là dang tay che chở, em họ tôi, con một ông cậu khác, giúp tôi đủ thứ. Tôi có bằng lái xe là nhờ em. Em đi làm, tan sở là đến giúp chị tập lái xe. Em thật kiên nhẫn hiếm có. Tôi thi, em đưa đi vì tôi tin em là …bùa hộ mạng của tôi. Chỉ em, đem đến may mắn cho tôi. Em bỏ sở làm giữa chừng đưa tôi đi thi. Khi tôi đến Texas có việc quan trọng, tôi “Em ơi đưa chị ra phi trường cho lấy hên nghe em”! Khi phỏng vấn lấy thẻ, tôi “Em ơi, em phải đưa chị đi vì chỉ em đem may mắn cho chị thôi”. Suốt năm năm trời ở Virginia, em giúp tôi đủ thứ. Mua kệ, em ráp. Mua TV, cũng em vừa mua vừa ráp. Mua máy lạnh, cũng vậy. Công việc thuờng xuyên nhất của em là ….thông dịch viên của tôi! Mỗi khi gọi cho ai mà cần thông dịch, tôi luôn làm “three calling” và em là “interpreter”! Đổi lại, tôi chỉ biết thỉnh thoảng nấu vài món cho em. Tôi dặn con gái “Sau này cậu C… cần gì, bé phải làm!”. Ừ nhỉ, mấy chục năm xưa, em từ Vĩnh Long lên Sài Gòn học đại học, nhà tôi dù bé, dù bố mẹ hay cãi cọ nhưng mẹ tôi vẫn nhận để em ở. Còn nhớ, một lần giỗ chạp, mẹ bận bán cà phê, mẹ bảo em lên giúp tôi. Em đến, tôi biệt phái cho em …đưa võng coi con gái tôi ( năm đó bé mới vài tháng) để tôi rảnh tay làm bếp. Ừ, mẹ tôi đâu có ngờ đứa cháu mẹ giúp ở đậu năm xưa, mấy chục năm sau lại là người che chở con gái bà đâu!
Họ ngọai, một cô con một ông cậu khác. Tôi ít khen ai vì tôi “chảnh”, tôi “tự cho” là mình cũng khá thông minh (!), khá giỏi, “adapter” với mọi hòan cảnh, nhưng tôi phải khen em. Vì em đã đứng dậy rất vững vàng sau chấn động lớn và vì em rất tình nghĩa. “ …những gì tụi em làm cho chị làm sao bằng những gì chị đã làm cho chúng em khi bố ở tù..” “ ..thấy chị ngòai 60, còn long đong tìm việc, em cũng đau lòng lắm chứ..”. Em mua vé phi cơ cho tôi lên vùng em ở và muốn giúp tôi có việc làm cầm cự cho đến ..65! Nhưng kinh tế tiếp tục xuống dốc và em không thể…
Năm xưa khi viết về Bác và Cha, nước mắt lã chã.
Năm nay viết về họ ngoại, nước mắt cũng chan hòa…
“Khốc hư tại Tý Ngọ”. Vì thế, nước mắt có chan với cơm, cũng là chuyện bình thường…
(LanChiYesteray là những vụn vặt như nhật ký của Lan Chi..)