Tạp Bút Tháng Mười Hai

MỘT

9 giờ nhận mail Bà Giám Đốc “Chị ráng phỏng vấn anh Lê Văn thì em sẽ đi dự lễ ra mắt sách của ảnh, còn chị đi vụ Thư Viện”, mình liên lạc với Đài Phát Thanh thì trong mail phổ biến, hòan tòan không có số phone hay địa chỉ gì ở Virginia để gặp Lê Văn  cả. Thế thì truy tìm tông tích tên tăm tiêng tức thì! Gọi cho Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức, Ông cho hay vợ chồng Lê Văn đã bay và Ông không có cell của họ. Ổng nói-  hỏi Nguyễn Tiến Hưng sẽ có. Mình cười:-Men ? Tìm ông đó không dễ đâu anh.
-Nhân vật quan trọng mà em.

Tuy vây cứ gọi cell cho “chàng”  Tiến Hưng.  Trước kia, khi cho mình  số cell, “Chàng” cẩn thận “Lan Chi  đừng cho ai nhé” May mắn gặp “Chàng.” Tuần sau hai vợ chồng “Chàng” sẽ qua Úc ra mắt Khi Đồng Minh Tháo Chạy. “Chàng” cho cell của Lê Văn ngay. Bèn gọi ngay cho LV và hẹn LV ngay buổi chiều đó thu hình ở Đài Truyền Hình. Khi báo cho Đài để chuẩn bị máy thu hình thì Giám Đốc:
-Ủa, duờng như anh Đỗ Hiếu sẽ phỏng vấn ông Lê Văn?
-Tôi không biết, không nghe anh Văn nói gì hết.

Hóa ra, đồng nghiệp Đỗ Hiếu của mình gửi mail cho Lê Văn và chắc LV chưa kịp đọc, không biết và nhận lời phỏng vấn của mình tại Đài Truyền Hình.  Mình xin phép Đỗ Hiếu và phỏng vấn ngay Lê Văn vì Bà Giám Đốc muốn phát hình và cả phát thanh  ngay để yểm trợ Lê Văn cho buổi ra mắt sách.

Ông Nguyên Chủ Biên chương trình Việt Ngữ  Đài VOA có giọng nói “ăn” micro thật. Qua micro, giọng của “Chàng” hay hẳn. Hôm thu hình, được khỏang 20 phút thì ..vì mặc không đủ ấm, bị lạnh mình đành la lên “ Ngưng tí nhe Thiện. Cô ho đây” thế là ho sặc sụa. Thu tiếp. Đến phút cuối, lại …muốn ho quá. Ráng nín và vì thế nói khàn khàn vào phút chào từ giã.

Hôm sau cứ đi dự Ra Mắt Sách vì “Chàng” sẽ tặng sách. Chẳng qua thấy cuốn sách cũng hấp dẫn, đẹp, trang nhã và vui vui. Trong buổi lễ, Lê Văn mời mọi người uống rượu vang cùng nho, bánh lạt, fromage.. “Chàng” viết lời đề tặng, đúng là dân ngọai giao [i] “ Thân tặng Cô Lan Chi, người đồng nghiệp duyên dáng trong ngành truyền thông”. [/i] Cuối buổi lễ, mình lại trêu Lê Văn:
-Tôi phải gọi đây là Buổi Hội Ngộ của Các Nhà Ngọai Giao bậc Thầy”!

Thật vậy vì ai cũng nói hay, vừa đủ, không Dai, Dài, Dại, Dở, Dỏm . Kể cả bà Lê Văn, bà nói cũng lưu loát, hay và vừa đủ.

HAI

Anh  Hiếu Anh  ra đi bất ngờ nhưng điều kỳ diệu là trước khi vĩnh biệt cuộc đời, con chim đã hót và hót được đủ những nỗi niềm u uẩn trong trái tim. Ngọc Mai đã nhận được những tín hiệu ấy và viết những câu rất đẹp “ Anh không còn cầm súng trực tiếp nhưng câu nói của Anh,  đã là phát súng cuối cùng cho người ở lại suy ngẫm”   Bài Ru Em Tình Vàng của Anh nghe hay và não nùng. Mình cũng đã kịp khen Hay với Anh. Anh sẽ vui vì mình luôn nói thật. Như đã nói Thật rằng, xin quý vị Nhạc Sĩ đừng bắt tôi …nghe Quỳnh Lan hát nữa! Khổ quá, CD nào cũng QL, tôi phát ngán tận cổ. Sao không tìm người khác, giá cũng như thế và hát bằng hay kém QL một chút để thay đổi ? Phạm Ngọc thì vì tình bạn và QL hát cũng hay nên CD Phạm Ngọc thực hiện thì tòan QL hát nhưng còn các vị khác?

Đời là phù du. Lưu danh hậu thế bằng tiếng tăm hay tai tiếng? Cả một đời chính nghĩa cờ vàng, cuối đời bỗng phản bội chỉ vì chút ảo tưởng mong được vào Văn Học Sử trong nước! Ôi, con thiêu thân mù quáng! Thụy Mi cũng từng tâm sự như thế về những con thiêu thân, cả một thời tuổi trẻ khá hào hùng thì cuối đời lao mình vào ảo vọng của ánh sáng phù du.

BA

Nguời Việt ở Canada khá thành công. Lễ hội 30 năm có sự hiện diện của Chính Phủ Canada, những khuôn mặt trẻ và những em bé gái với áo dài xinh xắn. Mình phỏng vấn [b] Tiến Sỹ Lê Duy Cấn[/b]  từ Ottawa qua DC. Đang thu hình, lại ho. Chán thật. Mấy tuần lễ cảm lạnh vì chủ nhà set nhiệt độ khá thấp khi họ đi vắng. Trước đó thu hình [b] Ts Nguyễn Đình Thắng, [/b] Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển. Đây là người mình hài lòng nhất. Chỉ đưa dàn bài tổng quát trước nhưng Thắng nói hay, gọn, vừa đủ. Ngay sau câu một, mình bẻ lái làm Chàng “lái theo” nhưng sau đó lập tức mình bẻ ghi thì Chàng cũng quẹo về thật nhanh.

BỐN

Chương trình chiếm nhiều thời gian, tâm huyết nhất là CT Tác Giả – Tác Phẩm – Thính Giả. Phải nghe CD nhiều lần, ghi ý kiến, lấy ý kiến thính giả, tác giả và cuối cùng đàm luận với một Nhạc Sĩ nào đó. May mà mình có đầy đủ dụng cụ và tự thu âm người ở xa qua phone, tự làm chương trình tại nhà chứ nếu phải vào Đài, hẹn giờ, thu âm ý kiến tác giả, thính giả thì sẽ không thực hiện nổi. Vì thính giả bận, vì đài còn phải nhường cho người khác làm việc. Do mình tự bỏ tiền ra mua dụng cụ và nhờ  Đinh Quang Trung  set rồi dạy, sau đó tự làm. Giai đọan đầu cực vì mò mẫm một mình. Bây giờ đã khá thạo. Chính vì thế khi thu âm ông A bà B, cũng hay chiều khi họ đòi thu lại lần 2 vì “ nói vấp, vì nói nghe dữ quá, vì nói nhanh quá..” Mình chiều ý hết. Buồn cười, sau chương trình [b] Những bài thơ được nhiều Nhạc Sĩ phổ, [/b] có người hỏi:
-Ủa, thấy chị ít làm thơ, sao bây giờ thơ chị có đến 4 người phổ?

Muốn chết vì cười. Bài Tóc thề, đầu tiên  Phạm Anh Dũng  phổ năm 2001 gì đó. Ít lâu sau, ông  Đỗ Quân  khóai, cũng phổ. Năm 2004, quen  Hàn Sỹ Nguyên,  ông Nguyên cũng phổ. Rồi ông   Lại Tích Phúc  cũng phổ. Ông nào cũng có ca sỹ hát trừ ..Phạm Anh Dũng! Mình phải nhờ  Xuân Thanh   hát. Xuân Thanh nói, ban đầu em coi như kỷ niệm với chị nhưng bây giờ em thích, em sẽ đưa bài này vào CD kỳ tới, mình van lạy Xuân Thanh:
-Ấy, xin đừng, chị không thích.

Nói thiệt, hôm làm chương trình, còn râu ông nọ cắm cằm bà kia nghĩa là Tóc Thề của Lại Tích Phúc bị cho vào phần của Đỗ Quân! Đỗ Quân kêu trời:
-Sao thơ chị mà chị không thuộc vậy?
-Dẹp mi ơi, nói thiệt, 4 ông phổ thơ của chị thật nhưng bây giờ em hỏi, chị không thuộc của ai và cũng chẳng nhớ giai điệu của bất cứ bài nào.

Tại mình phải làm việc trí óc khá nhiều, làm sao nhớ nổi? Mà cũng chẳng khoe nên nick kia mới théc méc “ sao tự nhiên thơ chị có 4 người phổ?!!” Chèn đét ơi, nếu nick đó biết rằng có người còn bảo “chị làm thơ đi, em phổ nhạc cho” mà mình từ chối vì “chị ít mần thơ lắm em ơi. Lo làm Đài Phát Thanh hay viết văn kiếm cơm ăn đã”

Bận bịu với Đài Phát Thanh nên cũng chẳng viết bài cho Báo Tết. Đỗ Hiếu hỏi:
-Sao Lan Chi  mới đến VA hai năm mà làm được nhiều việc cho Cộng Đồng quá nhỉ?
Wow, mọi cái tòan số mệnh đẩy đưa. Hôm mình đi dự rồi viết Mũ đỏ Hoa Thịnh Đốn  và vòng hoa cho đồng đội,  mấy ông mũ đen, mũ đỏ đưa vào web riêng, rồi các ông làm quen, Ông Nhung thì:
-Mấy anh em khóai quá. Nói rằng Lan Chi  viết cảm động rớt nước mắt hà!

Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền và Sáo Thần Nguyễn Đình Nghĩa ra đi. Cuối năm, tòan tin buồn. Chỉ có một tin vui, chương trình HO được mở lại và lần này sẽ có nhiều thuận lợi cho dân Việt Nam hơn.

 

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.