Hắn, Một Dân Chu Văn An

Gửi về em, HQB
Hoàng Lan Chi

Vợ chồng là duyên số. Có lẽ ai cũng công nhận như vậy !
Tôi có cậu em họ. Dân CVA. Hắn đúng là một phần mẫu người con trai mà tôi thích. Nghĩa là dân khoa học kỹ thuật nhưng tâm hồn văn chuơng. ..Hắn hơn tôi sáu tuổi. Năm tôi học đệ tứ thì hắn học bách khoa . Hắn đẹp trai, nói chuyện có duyên , hát hay, đàn giỏi , sáng tác nhạc. Ngày đó hắn cùng Nghiêm Phú Phát là cột trụ cho Phong trào ca nhạc Sinh viên học sinh Nguồn Sống. Thanh Lan là ca sỹ chính nhưng chưa nổi tiếng lắm.
Năm hè đệ ngũ, tôi lên cô út học thêm toán. Hắn cũng hay ghé cô. Cúôi giờ học, hắn hay hát cho tôi nghe. Hắn hát hay . Có khi hắn hứng lên, chở chị về . Hắn yêu một cô bé Trưng Vương từ năm cô mới mười hai tuổi . Cô này là bạn cùng lớp của bà chị họ hơn tôi một tuổi. Nghĩa là T, người yêu hắn hơn tôi một hai tuổi gì đó .
T đẹp và hiền. Mối tình đang nồng đượm thì gia dình cô bé dọn lên Đà Lạt . Tội cho cậu em tôi, lâu lâu phải bay lên xứ sương mù . Nghe nói khi đi chơi , T phải kêu N cùng đi thì gia đình mới cho. Chuyện tình nào mà chả có gịân hờn ? Rồi chăng biết vì sao hắn chia tay T.  và hắn lấy N !
Hắn vượt biên 79 gì đó . Cùng chuyến có Ngô Thuỵ Miên. Rồi tôi găp T giữ xe đạp ở chợ Đa kao năm 87. Tôi ngẩn ngơ. Còn đâu cô bé T ngày nào xinh xắn ? Giờ chỉ là người thiếu phụ già nua , mệt mỏi. Thật kinh sợ ! Thời gian tàn phá thật. Cũng tàn phá tôi nhưng với T, mức độ nặng nề quá !
Khi du lịch Mỹ, tôi ở Cali, hắn ở Newyork . Hắn gọi phone và hai chi em nấu cháo điện thoại . Chả là tôi với hắn hạp nhau cái ..văn chương hoa lá cành !
Em tôi vẫn tài hoa như ngày nào. Ngày xưa hắn hát cho bà chị nhỏ nghe. Bây giờ hắn ..tiếp tục hát cho bà chị già nghe qua phone ! giọng ca đã đục với thời gian..
Hỏi tay tay có bằnglòng cho tay nắm lấy
Hỏi chân, chân có bằng lòng cho chân theo với …
Hỏi môi môi có bằng lòng cho một nụ hôn .
Hỏi tóc, tóc có bằng lòng cho một sợi thôi

Tôi mê mẩn . Nhạc dịu dàng qúa đỗi. Hỏi chân, chân có bằng lòng cho chân theo với ? hay quá phải không ? Em tôi thật tài hoa . Tôi hỏi sao hắn không đưa nhạc cho Thanh Lan hát .Hắn nói không thích.
Hôm qua, hắn lại cũng hát cho bà chị nghe. Không phải qua phone quốc tế mà ..ngay tại VN.  Tôi khóc. Bài hát hắn viết cho cô ruột tôi, tức mẹ hắn. Bà vừa ra đi cách đây vài tháng..
Năm xưa mẹ ru con ngủ
Nay con ru tiễn mẹ đi
Khói hương trầm
Bình yên mẹ ngủ
Cha trên cao nay đón mẹ về

Lời ru này thay lời vĩnh biệt
Con tiễn mẹ về cõi bình yên
Tiếng ru này thay tiếng kinh cầu
Xin dắt mẹ vào cõi nhiệm mầu
à ơi
ru hời
ru mẹ ngủ yên
à ơi
Ru hời
Thôi nhé mẹ
Xin mẹ ngủ yên
Em tôi viết nhạc thât hay. Tôi thích nhất câu Cha trên cao nay đón mẹ về . Tôi nói sao em không phổ biến nhạc mình như Phạm Anh Dũng ? nó lại cười, em không thích , hôm về Bắc, gặp Mỹ Linh , cô ta có xin nhưng em từ chối.. Sao em quen cô ta? khi cô ta sang Mỹ trình diễn, em gặp.. Mô phật, tự nhiên hắn ngoan ngoãn xưng em. Chứ mọi lần, hắn ỷ mình lớn hơn toàn gọi chị là bà xưng tôi !
-mà thôi cuộc đời tình ái của U ra sao ?
-già rồi mi ơi !
-sao lại già ? đừng nghĩ mình già
-mi không nghĩ chứ chị nghĩ ..
Hắn. Em tôi. Một dân CVA thứ “xịn” . Đẹp trai-tài hoa-hát hay-đàn giỏi- làm thơ tuyệt – soạn nhạc tình ..hay hết chỗ chê !
Hoàng Lan Chi 2002

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.