Trời đẹp, khá lạnh nhưng không gió. Tôi đem hồ sơ Úc ra nghiên cứu. Sau đó điện thoại cho người bạn để anh gọi dùm vài nơi. Số tôi có tả phù hữu bật nên tuy sống một mình không con cái bên cạnh nhưng những gì cần mà tôi không làm được đều có quý nhân phò trợ. Phải nói rõ tôi không làm được! Lý do, tính tự lập khiến tôi luôn tự làm nếu được. Chả thế mà ngày ở Virginia, đi làm rất gần, tôi chả đi free way bao giờ nhưng tình thế ở CA khiến tôi phải “hiên ngang xa lộ”! Việc hỏi nơi này nơi kia nếu là những dịch vụ như ngân hàng, điện thoại …, tôi tự gọi. Nói chuyện được thì tốt không thì tôi ra lệnh “Tìm interpreter cho tôi”. Và tôi kể cho bạn ở Việt Nam nghe “Đó tôi sống ở Mỹ sướng như vậy. Tôi là chủ, khách hàng đúng là thượng đế. Còn ‘thằng’ Việt Công nó rêu rao nhân dân làm chủ nhưng chính chúng nó bóp cổ nhân dân! Ở Việt Nam làm sao tôi dám chửi ‘thằng’ bí thư, ở Việt Nam làm sao tôi hoạnh họe được ngân hàng hay công ty điện thoại”! Các vàng “cô nương” đây cũng cóc về Việt Nam sống dù “cô nương” là người yêu quê hương lắm lắm. Như ai đó nói chỉ trừ phi bọn VC chóp bu …chết hết, (chết thê thảm như lời chúc của LS Lê Duy San! Cứ nhớ Tết vừa qua, ông Lê Duy San chúc VC chết thảm thương, Việt gian chết thê thảm gì đó, tôi buồn cười) giới trẻ lên lãnh đạo thay đổi đất nước đi theo con đường dân chủ tòan cầu thì họa may tôi về và lúc đó đóng góp ra sao, thế nào thì tùy hòan cảnh mỗi người…Còn những việc dính líu đến cảnh sát hay chính quyền thì để mau lẹ, tôi nhờ bạn liên lạc. Nhờ anh giúp xong, tôi chọc “Anh ạ, em đang học ESL nên phải nhờ anh thông dịch. Hai năm nữa, bổn cô nương sẽ tự thông dịch cho mình, và hai năm nữa cô nương sẽ thông dịch cho người khác như anh vậy” ! Không biết bốn năm nữa, Anh văn của Hoàng Lan Chi sẽ đến đâu nhưng cứ phét như vậy chơi. Anh mà.
Đang nghiên cứu hồ sơ, tôi lái xe ra khu trung tâm mua ly cà phê sữa đá ở Văn Bakery và hộp mít tươi về nhâm nhi. Ở đây sướng vậy đó. Tôi quá chán ở Los Angeles, vì hàng quán Việt Nam ít và đa số dở ẹt. Làm xong hồ sơ tôi liên lạc nhà nhiếp ảnh Nguyễn Kỳ. Nhớ ngày xưa Sài Gòn bỗng rộ phong trào chụp hình ở Nguyễn Kỳ. Ông “lancer” mốt chụp hình “mờ ảo”. Tiếc là hồi đó tôi chăm học và có lẽ bị cha mẹ nhốt quá kỹ nên chả biết gì và chưa hề chụp tấm nào ở Nguyễn Kỳ. Lần này, bà già Lan Chi sẽ chụp! Thực ra thời buổi bây giờ, “photoshop” làm tất. Nhưng để chụp được một tấm hình đẹp cũng cần tài nghệ của người chụp, biết lấy góc cạnh nào…Tôi rất thích phỏng vấn tìm hiểu những nét hay khía cạnh văn hóa của “Sài Gòn ngày ấy”! bài phỏng vấn Nguyễn Kỳ hứa hẹn nhiều thú vị vì ông chụp hình cho rất nhiều người. Tôi sẽ “khều” để ông kể về việc chụp hình cho “em gái Dạ Lan”.
Chủ nhiệm Sóng Thần, Phạm Bá Vinh còn lần khân chưa dọn về Dallas. Hôm trước Vinh còn rủ tôi về Dallas đấy. Tôi chơi tùm lum nhưng Phạm Bá Vinh là người mà tôi mô tả “cãi nhau trường kỳ” với tôi! Với Vinh, tôi như người bạn trai. Với vài người thì “bà chằng” Lan Chi lại có khi ngoan …hơn mèo! Đỗ Văn Phúc gửi mail “Bà chằng, tháng Tư tôi về CA dự đại hội CTCT. Mong gặp bà để xem bên ngoài bà chằng cỡ nào?!” Tôi gõ trả lời “Chằng hơn ở mail và phone là cái cẳng!”.
Này anh, em có chằng bao giờ với anh không nhỉ? Dường như không?
Này anh, em chỉ chằng với anh khi nói chuyện thời sự phải không?
LH thì viết “Cô nương có hai bộ mặt. Bộ mặt khi viết LanChiYesterday thì hiền từ giả nai, bộ mặt kia thì ‘đâm mấy thằng gian bút chẳng tà’”! Trong khi đó thì “Người tình CVA” của tôi ngày xưa viết rằng “Anh chỉ hiền với QG thôi!” Hôm nào tôi phải lan man về “hiền và dữ” mới được! Tất nhiên là phải có bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên trong đó nói về những cô Bắc Kỳ nho nhỏ!
Muốn viết tùy bút mà chả có thì giờ. Lớp lo học, lớp lo mục “Trò Chuyện Với Lan Chi”, lớp lo hồ sơ di trú…
Năm ngóai giờ này tôi chuẩn bị giã từ thành phố Ngàn Thông Portland về lại Virginia. Năm nay, giã từ thành phố biển Redondo Beach (Los Angeles) về Little Sài Gòn để chuẩn bị một vòng sang Brisbane! Một người quen viết mail “Chào mừng Hoàng Lan Chi người tình CVA đến Quận Cam”! Đọc mail anh tôi bật cười. Chả là anh, cũng một cựu dân CVA và từng biết nhóm CVA có thời xôn xao về bài viết “Hỡi người tình CVA” của tôi.
Khuya rồi, đi ngủ. Để nghe lại “Người tình CVA” do Pát Lâm phổ thơ Lan Chi tí vậy. Pat Lâm huýt sáo nghe hay, giọng Pat Lâm thuở trẻ chắc “gồ ghề” lắm!
http://www.youtube.com/watch?v=gV6tJQ_L0XM
( LanChiYesterday là những vụn vặt hàng ngày của Hoàng Lan Chi)