Sáng sớm
Chắc năm nay Thiên Mã cư Di hay sao mà tôi đi hoài. Lại mới từ giã thành phố biển, về đồng bằng! Về đúng hôm trời rất lạnh ( là với người California ). Đêm lại bị cúp điện bất thình lình và tôi trùm hai mền. Vậy mà ngủ ngon (nhờ viên thuốc ngủ?). Đêm thứ nhì cũng lạnh nhưng không thuốc ngủ và đã có heat. Vẫn ngủ ngon.Tuy Virginia lạnh hơn nhưng trong nhà hầu hết là 70 độ dù hè hay đông. Vì thế rất dễ chịu. Trừ vài nhà “cà chua”, nghĩa là trùm sò quá đáng, đã tắt heat ban ngày khiên tôi bị lạnh ( đương nhiên là sau đó kiếm đường vù!), còn nhà sau cùng tôi share thì khá dễ chịu. Một người bạn nói rằng “Dân California buồn cười. Ở nhà to đẹp nhưng cóc dám mở heat và cứ co ro vì lạnh. Cũng vì điện ở đây mắc.” Văn sĩ Nguyên Nhung cũng kể với tôi rằng một lần về CA vào mùa hè, chị sợ quá. Vì nóng, nóng nhưng chủ nhà không dám bật máy lạnh! Nguyên Nhung nói với ông xã “ Em không về CA ở đâu, sợ quá rồi”!!!
Tuy khỏang 40 độ nhưng ngòai đường CA khá dễ chịu. Chỉ mặc áo dày là đủ. Về vùng này, tôi sẽ tha hồ “cơm hàng cháo chợ”, khỏi cần nấu nướng chi cho mệt. Bánh khúc ngon hơn ở Việt Nam . Bún chả cũng vậy. Phở cũng thế. Xôi same same! Chỉ có bánh cuốn, tôi chưa thấy nơi nào như Tây Hồ ở Dakao của tôi cả.
Hôm dọn nhà, vì phải thu dọn đồ đạc từ mấy hôm trước nên khi lái xe trên free way, khá mệt. Đó là thứ bẩy, tương đối ít xe đấy. Hơn hai tháng, tôi ngủ ít vì tình trạng lạnh nóng. Cứ lạnh, bật heat. Khoảng một giờ sau, nóng, bò dậy tắt. Giờ sau lại lạnh, bật! Cứ vậy xáo trộn giấc ngủ. Đi học lơ mơ, quên bài, quên cả những cái rất dễ. Điều này gợi cho tôi nhớ năm nào, học chăm quá nên khi vào thi Y khoa bị rớt vì đầu óc quá mệt mỏi, rơi vào khoảng không, chả nhớ gì dù là phản ứng HCL với Na! Khi đi, cái tôi tiếc là …lơp học Anh văn. Ông thầy dậy rất hay. Tận tâm và sống động. Những cái review hàng ngày của ông giúp tôi hệ thống hóa và nhớ lại khá nhiều. Ông cũng sửa “pronunciation” khá kỹ.
Thôi thì thời gian còn ở đây, cứ ăn quà cho sướng vì chỉ ở vùng này, quà là giống Việt Nam nhiều nhất!
Sáng không sớm !
Sáng, tôi vừa ra Brookhurst. Về nhà, ăn bò bía và uống một lúc ba thứ: cà phê sữa đá, yaourt và nước mía! Sợ mập nên mỗi thứ một chút rồi cất tủ lạnh, chiều thanh tóan tiếp! Nước mía ngon thật đấy! Viết cho người bạn “Cuộc đời Lan Chi hôm nay sẽ là cơm hàng cháo chợ!”
Căn phòng mới không nhìn ra cảnh như VA nhưng bầu trời xanh ngắt và nắng không rọi. Nắng chênh chếch nên phòng sáng trưng. Thú vị nhất là …cái bàn! Lùn vừa tầm tôi. Vì gõ computer nhiều nên lúc nào tôi cũng cần bàn thấp. Khi mới dọn về CA, ở thành phố biển, tôi khổ vì bàn cao và hẹp. Nay bàn dài, thấp, tôi thú vị.
Đi hỏi lớp học. Cuối tháng Ba. Vậy còn long nhong một tháng. Có lẽ sẽ đi chơi vài nơi trước khi sang Úc.
Khi dọn về đây, cái tôi tiếc nhất là …lớp Anh Văn! Ông thầy dậy rất hay. Những cái “review” hàng ngày của ông giúp tôi nhớ lại và hệ thống lại. Ông cũng sửa giọng khá kỹ. Ngòai ra tôi còn … hai con gái ở đây! Đi đâu tôi cũng có con gái cả. Ngày làm SOS, Julie là con gái vì Julie đẹp! Sau đó là Celine. Vì Celine đẹp! Tôi thích ngắm người đẹp nên một cô nhân viên SOS nói “…cứ đứa nào đẹp là con trai/con gái của cô Lan Chi hết!” Bây giờ Sachiko từ Nhật, đẹp và Jessica từ Cambodia , cũng đẹp! Tôi hay đi sớm và dành chỗ cho hai đứa con gái. Một chuyện buồn cười: chị Chinese nói Jesscia nhà xa lắm. Tôi trả lời “ I don’t know where she is”. Một cậu ngồi gần đó nghe lỏm được bèn ré lên “Why? You’ re Jessica’s mother!”. Tôi bật cười! Một số trong lớp biết tôi nhận là mẹ Jesscia và Sachiko! Khi biết tôi sẽ nghỉ học tạm move đi nơi khác, cả hai đứa đều buồn. Hôm cuối, mấy mẹ con rủ nhau đi ăn phở tiễn biệt. Tôi “biệt phái” cho Jessica mỗi ngày phải lấy bản “ review” cho tôi, hàng tháng phải lấy bài test và DVD rồi gửi cho tôi.
Với hai con gái Sachiko và Jessica Sachiko, Lan Chi, Gale, Jesscia
Trưa
Vô tình ai đó gửi, tôi xem được Câu Chuyện Âm Nhạc do chị BH thực hiện với LH ( người có nick name dài nhất thế giới NNĐTVYKTMKT). Tôi mail cho LH “Ơ, tên chương trình giống Câu Chuyện Âm Nhạc của cô nương, nhỉ?”. Khi nào có dịp, tôi sẽ thực hiện trở lại chương trình này.
Chủ nhà mua rất nhiều báo. Tôi liếc sơ. Báo NV tôi ghét vì cái vụ “chậu rửa chân” (!), báo VB tôi không ưa vì cái gì quên rồi (!), báo Little Sài Gòn thì vô cảm ( cũng dành vô cảm cho Viễn Đông). Báo Viet Herald có vẻ ngon lành vì in khá đẹp và có lẽ bài vở cũng khá (chưa xem nhưng đóan là hình thức như vậy thì nội dung khó …là quá tệ!). Tào lao cho vui chứ tôi không đọc báo, xem net là đủ. Bác sĩ Thái Minh Trung nhận Bút Tre và khen báo đẹp, bài vở giá trị. Tôi công nhận. Chủ nhiệm Mộng Tuyền dễ thương ( không phải vì MT chi nhuận bút cho tôi đâu nhé!) mà MT mặt dễ thương, tính dễ thương và làm báo cẩn thận. Làm ẩu chỉ chết cái danh của mình. Ngày còn ở Hoa Thịnh Đốn, tôi hứa hẹn bao giờ Mộng Tuyền đến, tôi sẽ phỏng vấn Mộng Tuyền cho chương trình “Phỏng Vấn và Tìm Hiểu” của anh chị Bùi Dương Liêm ( Truyền hình Hoa Thịnh Đốn vùng Fairfax ) nhưng chưa kịp thực hiện thì tôi bay sang California .
Tháng vừa qua, nhóm Hoa Thịnh Đốn xôn xao vì người giám đốc cũ của đài Việt Nam Hải Ngoại là bà Lưu Lệ Ngọc đã …mở đài phát thanh mới! Đài này chỉ on-line. Anh Đoàn Trọng Hiếu viết ở net “..tôi không tin đây là một đài phát thanh phục vụ đồng bào tị nạn cộng sản vì với thành tích giao du với đệ tam tham tán của Tòa Đại Sứ VC! Tôi thì chỉ khá ngạc nhiên là mình …ở ngay vùng Hoa Thịnh Đốn mà khờ ghê. Họ, giao du với Tòa Đại Sứ VC từ lâu. Họ, rủ rê móc nối cho nhiều vị “tăm tiếng” của cộng đồng gặp gỡ tên Đệ Tam Tham Tán Tòa Đại Sứ VC cũng từ lâu mà tôi không biết gì cả. Hèn chi khi vụ này nổ ra, nhóm Hoa Thịnh Đốn cứ im thin thít! Báo chí im, có lẽ từng dính chấu ăn uống với Việt Cộng? Nhà ngọai giao cũ im, có lẽ vì cũng dính chấu gặp Việt Công ở tư gia Lưu Lệ Ngọc? Chủ tịch cộng đồng im, thậm chí còn trao bằng khen (và bị khắp nơi chửi tóe khói), có lẽ cũng từng ăn úông với Việt Công ở nhà riêng Lưu Lệ Ngọc? Ố là la, người ta “Ngày chửi VC, đêm ôm VC” tá lả như thế ngay vùng tuyến đầu là Hoa Thịnh Đốn mà cô nương Lan Chi chả biết! Ngây thơ thật đấy chứ nhỉ?!
Chưa hết ngày nhưng thích dừng.
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Ngày sẽ vui khi chưa hết một ngày!
Hoàng Lan Chi