Bão Ngoài Trong Lặng

Bây giờ là tháng Hai. Mùa gì nhỉ? Với quê nhà là mùa xuân và vùng này, cuối đông. Los Angeles vừa có những ngày “bão rớt”. Là tôi đặt tên như thế. Vì gợi cho tôi nhớ những ngày Sài Gòn bão rớt. Cũng u ám, mưa và lạnh. Đường phố vùng tôi ở không  đẹp, bằng phẳng, không cây cối nên mưa làm não lòng thêm. Vì mầu u ám của trời, vì tiết lạnh của bão.Ngòai thì bão, kể cả cơn bão “cách mạng hoa lài” nhưng trong thì lặng. Một người Việt trẻ hỏi tôi ngay khi xôn xao cơn bão Tunisie mới khởi đầu “Cô Phàn Lê Huê, hy vọng Việt Nam thế nào?” “Thì cô cầu xin chứ biết sao vì Việt Công thì quỷ quyệt, mưu mô nên đối phó với họ, người dân Việt Nam sẽ phải lâu dài hơn và khó khăn hơn”. Trong thì lặng vì tôi đang tu! Chị BB cười “Cô nương tu hú thì có”. Hễ tôi nói tôi tu, ai cũng cười. Kỳ nhỉ? Vì tu nên tôi chỉ mắng HDH in ít thôi. Thử tôi không  tu, tôi “đào mồ” hắn lên ấy chứ!!! Cái tên lưu manh, xảo quyệt. Kể cả đám truyền thông “cà chua” ở Houston! “Họ” đã gạt chị  HT khi phỏng vấn chị. Tôi nhớ năm nào, “họ” đã gọi đến tôi và khen VT “làm hết mọi thứ ở VN đó chị”. Nghe “họ” nói, tôi sững sờ và im re. Tôi không  nói gì nữa cả và không  giao du từ đó.

Tu nên tôi hiền và anh bạn đã ngạc nhiên “Sao hôm nay em hiền thế. Mọi lần em dữ quá mà!” Thì anh không nói chuyện “thời sự”, tôi không có lý do gì để dữ cả. Đụng đến Việt gian hay mấy vụ hòa hợp, hòa giải là tôi dễ “nổi sung”! “Lặng” còn một lý do khác: tôi lại lên đường. Từ giã Los Angeles, thiên về vùng khác và từ vùng này có lẽ  bước kế tiếp sẽ là một vùng đất bên kia đại dương! Tôi từng mơ ước đến vùng đất ấy khi xưa. Mơ ước không đạt và tôi đi Mỹ. Ở Mỹ, tôi yêu hết thảy. Từ khoa học kỹ thuật hiện đại đến phong cảnh, khí hậu, và cả cái quyền tuyệt vời nhất của con người ở thế kỷ này: TỰ DO! Tôi tự do mắng tổng thống Hoa Kỳ nếu tôi không  thích và không  ai bắt bớ tôi. Tôi tự do kiện cáo một viên chức chính quyền hay một công ty nào đó nếu họ làm sai. Nhớ ngày mới đến Los Angeles, tôi gọi phone phàn nàn “Bank America” và còn đòi gặp “manager” để nói chuyện. “Chằng” quá, Bank cũng ớn, phải gửi ngay “check book”  tút suỵt cho tôi bằng “Feedex” và phải cho tôi ngay một cái hẹn với manager. Nay, phải rời xa Mỹ, tôi buồn. Khi buồn, người ta dễ trở nên hiền! Vùng đại dương mới đó là Úc. Hai con không đứa nào chịu qua Mỹ. Khi đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất!

Trong “lặng” là hai nốt vui. Tôi liên lạc Bác Sĩ Thái Minh Trung và bài được in rất đẹp ở “Bút Tre”. “Bút Tre” ở Arizona là một tờ báo khá đẹp, phong phú với nhiều mục. Ưu ái giới thiệu Bút Tre cũng vì BT gửi nhuận bút. Các báo khác, tôi gửi bài và có khi tôi lấy báo, có khi không. Nốt vui nhỏ nữa là tôi đang nhung nhớ “thần tượng” Duy Thức của tôi thì hôm nay tôi gặp một cậu bé khác. 11 tuổi, khá đẹp trai, tự tin, chững chạc, bé Nguyễn Tường Khang đoạt giải nhất cuộc thi “hùng biện” ở Virginia. Trò chuyện với cha cậu, thì “ Cháu lucky cô ạ, vì cả hai anh em chúng nó đều không  thích game, thích học và đam mê nhiều thứ như võ…Hùng biện học từ nhỏ, học hàng ngày với một vị giáo sư nước ngòai.” Ừ, những bậc cha mẹ không cần hò hét con cái, đó là “lucky”. Gọi cho Nguyễn Tường Khang, tôi hỏi “Con biết nói tiếng Việt không?” “Dạ một chút”  “Thế bà nói tiếng Việt, con hiểu không” “Dạ một chút!”. Tôi bật cười, nghe tiếng Việt của cậu bé cũng rõ ràng!
You tube Nguyễn Tường Khang
http://www.youtube.com/watch?v=WxlcGCGUG5o
Tuy vậy, trước “lặng”, trước “hai nốt vui” là một niềm bâng khuâng. Net luân chuyển thư tìm kiếm thân nhân cho Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường. Tôi nghe tin và rưng rưng. Liên lạc với đồng đội của ông thì được biết, ông đến nhà người cháu chơi, bật nước nóng trong phòng tắm và vì chân yếu nên không  bước ra ngòai bồn kịp. Phỏng và vì tiểu đường, huyết áp thấp nên vấn đề diều trị khó khăn. Tôi hỏi, ông thiền mà vì sao lại yếu thế? Người bạn nói, từ khi sang Úc tìm vợ con không  gặp, ông xuống tinh thần và suy sụp. Tôi rưng rưng. Từ ngày còn ở Việt Nam, ông ở tù và tôi biết chuyện ông thuộc loại tù “mồ côi”. Vợ con vượt biên gì đó và ở Úc nhưng không  biết đến ông nữa. Chú tôi, bạn thân của ông từ Mỹ gửi tiền về và anh họ tôi đi thăm nuôi Tường. Tội nghiệp hòan cảnh Tường lúc đó, tôi cũng mua ít quà và chỉ ghi “ QG, cháu ĐTL gửi biếu chú”. Bẩy, tám năm sau, vô tình gặp ông ở chùa Vĩnh Nghiêm, ông nhận ra  “cô cháu gái” QG, người không hề quen biết, đã gửi quà cho mình. (Vì tuy ông là bạn chú tôi nhưng tôi không gặp ông và ngược lại). Hai chú cháu trò chuyện, đa phần là về …thiền. Ông tặng tôi một cuốn sách thiền ông viết tay, chữ ông viết đẹp và trong đó có một trang đặc biệt, ông luận giải một chút về cái tên QG của tôi. Năm 92, bố tôi đến gặp ông “Chú được đi Mỹ, chú gíup anh đưa cháu QG đi cùng được không vì cả gia đình anh sẽ đi Canada, chỉ cháu QG bị kẹt lại”. Ông từ chối nói là không muốn đi, chỉ muốn thiền và đang phải trông nom một bà cô già. Năm 2000, du lịch Mỹ, nghe chú nói ông đang ở San Diego, tôi xin phone và gọi điện thoại mắng vốn “Sao chú nói không đi nên không  giúp QG được mà sau này chú lại đi?”. Ông trần tình, ông ở danh sách Mỹ đưa cho VC yêu cầu cho đi mà ông từ chối không  đi hai lần khiến họ cũng kẹt. Sau nữa bạn bè nói, nếu ông ở lại sẽ nguy hiểm cho tính mạng nên ông phải đi …

Không hiểu sao, khi đi Mỹ năm 2004, bỏ lại Việt Nam nhiều thứ mà tôi lại ôm theo cuốn Thiền của Tường! Khi nghe tin ông bịnh, tôi đã nhủ thầm “Chú ráng khỏe đi, Qg sẽ đến chăm sóc chú, cho dù hồi xưa, chú thấy ghét đã không cứu QG!”. Thế nhưng tin tức cứ lạc quan chút rồi bi quan và cuối cùng, anh bạn gọi ngay sau khi ông ra đi “Ổng đi rồi chị à”. Không thân nhân nhưng đồng đội đã làm tang lễ cho ông trọn vẹn. Hình ảnh ông như xưa, 1992 lúc tôi gặp ông. Đã gần 20 năm! Đọc hồi ký của vài vị viết về ông, tôi vừa buồn vừa cảm động. Ông đã sống Hùng và đầy đủ chí trai thời chiến. Đường tình cảm không vui, ông yêu một người tài sắc vẹn tòan nhưng Nàng không yêu ông. Duyên số ông lập gia đình và tình Nước nặng làm nghĩa  Phu Thê nhẹ khiến người trăm năm hờn giận.

Khi nào về Little Sài Gòn tôi sẽ đến thăm ông. Chỉ biết nhủ thế. Chỉ biết làm thế.

Trong “lặng” còn là sợi nhớ. Nhớ về những trường ca thuở nào. Con đường Cái Quan rồi Hòn Vọng Phu. Bây giờ mấy ai còn viết trường ca?

Tôi nhận CD mới nhất từ Minh Duy, Úc Châu với Trường Ca Bốn Mùa. Tôi yêu “Hè và Thu”. Bạn hãy nghe cùng tôi và viết cho tôi nhé, cảm tưởng của bạn được không:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/NhacChuDe/ThuDong.mp3

 

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.