3 bài của Lan Chi về vụ án Đài VNHN giao du với VC

Năm 2009, ký giả Hồng Phúc, cựu Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại tại Virginia, tố cáo trước công luận, vài vị Giám Đốc của Đài có hành động “giao du mật thiết” với Đệ tam Tham Tán Tòa Đại Sứ VC trải dài từ 2005-2009.
Hoàng Lan Chi lúc đó vừa xìn nghỉ cộng tác với Đài VNHN. Vì chứng kiến sự việc từ khi ô Hồng Phúc tố cáo trong nội bộ, chứng kiến hành động bịt miệng ô Huỳnh Quốc Bình ( khi ô này tố cáo ÔB Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc không  có thiện chí giải quyết vấn đề cho rõ ràng trong nội bộ), Lan Chi đã viết một mail từ giã và cho biết sẽ lên tiếng nếu cần.
Đánh giá sai sự việc, vài vị Giám Đốc đài đã có những hành động sau:
1) Lợi dụng có phương tiện ( là radio, là Đài Phát Thanh) trong tay để “vu khống” Hồng Phúc cùng những người lên tiếng cho “lẽ phải” như Huỳnh Quốc Bình, Đoàn Trọng Hiếu; 2) Lợi dụng sự im lặng của một số cộng tác viên ( vì những người này mê micro);
3) Lợi dụng sự im lặng của môt số cơ quan truyền thông ở VA ( vì họ ngại đụng chạm, vì họ có dây dưa rễ má với đài)
4) Lợi dụng một số tổ chức, hội đoàn ở VA  từng “nhờ vả” Đài trong những lần gây quỹ hay phát thông báo, tin tức.
5) Lợi dụng sự im lặng của một số “nhân vật” ở VA chỉ vì họ đã ‘chót” có mặt trong những buổi tiệc tùng của vợ chồng Giám Đốc Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc ( có sự hiện diện của Đệ tam Thám tán đặc trách liên lạc với người nước ngoài, Nguyễn Sĩ Tuệ, của Tòa Đại Sứ VC), và khi rời tiệc, họ đã không  đủ  can đảm để  tố cáo.
Vài vị Giám Đốc đã lợi dụng những điều kể trên để “lao đầu” vào một việc đáng phỉ nhổ: toan tính dùng phương tiện để trấn áp kẻ không có, toan tính đổi trắng thay đen. Lan Chi , lúc bấy giờ, ở vào tâm trạng đang buồn bực vì đủ thứ, và quy những cái đó, những “kiếp nạn” của mình, đều do VC mà ra, nên đã “nổi sung” trước cái gọi là ” ban ngày chống cộng, ban đêm tiếp VC” mà bực mình và viết bài. Sự tham gia và viết của Lan Chi đã góp phần vào việc khắp nơi Biết, Lên Án và cuối cùng, một số “nhân vật, tổ chức” tại VA phải lên tiếng! Cuối cùng, Đài VNHN cải tổ. Cuối cùng vợ chồng Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc đã ra mở một Đài Phát Thanh khác, cũng ngay tại VA.Ngừoi quốc gia có “ủng hộ’ Đài của Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc không? Câu hỏi đó, người VA trả lời!

Bút hiệu Hoàng Lan Chi chỉ để viết văn học nghệ thuật và sau này Lan Chi dùng vài bút hiệu khác khi viết về “thời sự”.Lan Chi không  đưa các bài thời sự vào blog này nhiều. Chỉ một số bài tiêu biểu.
Đây là 3 bài tiêu biểu, Hoàng Lan Chi viết về “vụ án Đài VNHN giao du với cán cộng của Tòa Đại Sứ VC, Nguyễn Sỹ Tuệ”

BÀI 1:“Những người trẻ” muốn vào hang cọp

Hoàng Lan Chi  

Cách đây vài năm tôi đã nghe luận điệu “vào hang cọp để bắt cọp con”. Luận điệu này có lẽ hỗ trợ cho quan điểm hòa hợp hòa giải.

“Những người trẻ” nói câu trên là những người không thực sự trẻ. Họ đã ở lứa tuổi trên dưới năm mươi. Nói trẻ là để phân biệt với lớp người già, đã trưởng thành trước 75. Ngày xưa, năm mươi đã coi như rất cứng cáp vì là “ngũ thập tri thiên mệnh”. Đã tri thiên mệnh, biết mệnh trời là hiểu lẽ cuộc đời. Nhưng ngày nay, thế giới trẻ ra rất nhiều. Vì thế năm mươi vẫn tràn trề nhựa sống, vẫn hăng hái lao mình về phía trước, vẫn tìm tòi khám phá để tự khẳng định.

“Những người trẻ 50” , tôi xin phép dùng như thế để gọi về họ. Khi mất nước, họ mới khoảng mười bốn, mười lăm. Chưa trưởng thành đối với quy định 18 tuổi của luật pháp. Chưa xong bậc phổ thông trung học. Nhưng cũng may họ đã được hấp thu  một số căn bản đạo đức của nền giáo dục Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng Khổng Nho. Hành trang bước vào đời của họ có nền tảng nhưng chưa bén rễ vững chắc. Ở xứ người, họ hấp thu một nền văn hóa có nhiều phần trái ngược với nền văn hóa cũ. Cái mà họ cảm thấy sung sướng nhất và muốn phát huy ngay, đó là DÂN CHỦ.

Tinh thần dân chủ trong học đường của Hoa Kỳ có điều hay nếu áp dụng cho các lãnh vực khoa học kỹ thuật và có nhiều khiếm khuyết trong phạm vi giáo dục đạo đức. Bao sự việc xảy ra đã khiến các nhà giáo dục Mỹ phải có những lúc nhìn lại hệ thống luân lý của mình. Chừng mực nào đó, họ nhìn nhận vài giá trị của Đông phương mà trước kia họ đả  phá. Trong khi người Mỹ nhìn lại thì người trẻ của chúng ta lại không. Mang trong mình những cái mà cho là “gông cùm” của nền giáo dục Việt Nam trước 75,  họ đả phá và lao mình như thiêu thân cho những hành vi mang nhãn hiệu dân chủ. Trong phạm vi nhỏ hẹp, đã có những xung đột đáng tiếc cho nhiều gia đình vì sự dân chủ quá mức ấy của những người trẻ.

Tuy vậy, hậu quả sẽ vô cùng tai hại nếu như họ khăng khăng áp dụng cái gọi là dân chủ trong công cuộc đấu tranh cho quê hương. Họ yêu nước, đúng, rất đáng quý. Họ có lý tuởng, đúng, rất đáng quý. Thanh niên bao giờ cũng là một lực lượng đáng kể và đáng nể để đi trước và làm nên lịch sử. Họ, với sức lực trẻ trung, với nhiệt huyết, với hòai bão cho tổ quốc, lao mình tiến mà thiếu Trí thì cái Dũng của họ đã giết chính họ.

Nhìn về quá khứ, từ cuộc kháng chiến chống Pháp vào thập niên 40-50, chủ nghĩa ngoại lai du nhập và gây bao khốn đốn cho dân tộc Việt Nam đến tận bây giờ. Một số các nhà ái quốc đã bị Việt Minh lường gạt. Người khôn ngoan như cụ Trần Trọng Kim cũng phải ngậm ngùi than “ Một đám già đầu vẫn bị gạt”. Người thông minh như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cũng bị HCM gạt, nhận chức Bộ Trưởng hầu “đòan kết dân tộc”  và cuối cùng cũng bị VC cho vào tròng.

Sau 1954, VC lại tiếp tục thủ đọan cài người ở lại miền Nam bằng nhiều cách kể cả những thủ đọan đê hèn như những cuộc kết hôn vội vã và cài người vợ ở lại miền Nam và năm 1960, chúng đẻ ra cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền Nam ”. Mặt trận này đã có sẵn những người được cài nằm vùng ở tại miền nam và với đủ mọi thủ đọan như dọa nạt dân quê, quỷ ngôn với tầng lớp thanh niên cộng cả cái chiêu bài bịp bợm “chống Mỹ cứu nước”, chúng cũng đã lường gạt được khá nhiều người non dạ!

Tiếp theo là hiệp định Paris rồi cả sau 1975, những lường gạt dối trá của VC đã phô bày trắng trợn. Nhiều thanh niên đã từ bỏ Vc ra đi tìm tự do. Thế những sau những năm biểu tình tranh đấu của 1975, 1985…, một số người trong đó vì nhiều lý do đã bắt đầu tiếp xúc với cán bộ VC.

Họ, những người trẻ khi rời quê hương, đã quên mất một điều cha ông dặn “ Hãy kính nhi viễn chi với những gì mà ta linh cảm nguy hiểm. Đừng tạo cơ hội cho nó đến gần ta”. Họ, kiêu ngạo với lòng tự tin và tự tôn của người trẻ “tam thập nhi lập” vào các năm 1985,  kiêu ngạo với lý thuyết  dân chủ vừa được học hỏi, hiên ngang tiếp xúc với quỷ đỏ!

Họ có gì? Chỉ là trái tim bừng bừng lửa cháy, chỉ là sôi sục máu dân tộc, chỉ là nỗi đau cho thân phận nhược tiểu của giống nòi. Họ không được trang bị bởi một kiến thức lịch sử vững chắc và chân chính. Họ không được trau dồi một khả năng lý luận sắc bén. Họ dấn thân vào một nơi mà bản thân họ đang còn rất mù mờ nhiều thứ. Trong hoàn cảnh đó, điều họ bị ma quỷ cám dỗ là chuyện thường tình.

Quyến rũ thanh niên bằng những mỹ từ, bằng những kích động lòng ái quốc, bằng kêu gọi trả thù cho thân phận tiểu quốc, bao giờ VC cũng thành công. Làm sao thanh niên có thể ngơ khi được kêu gọi đi làm lịch  sử lưu danh hậu thế? Làm sao thanh niên có thể ngơ khi đi theo lý tưởng phục vụ dân tộc? Làm sao thanh niên có thể ngơ khi trả thù lũ “cường quốc” Mỹ đang muốn đè đầu dân Việt Nam ?

Với đầy ắp lý tưởng ấy, họ đi vào hang cọp với hành trang chỉ một tấm lòng. Trong khi đó VC đã được trang bị từ răng đến chân. Từ biết bao kiến thức lịch sử bóp méo được dấu trong vỏ điều, từ những lớp huấn luyện khả năng hùng biện, từ bao nguồn (source)  do cả một ê kíp luôn có sẵn để cung cấp ngay khi cần thiết, những kẻ đóng vai trò “người trẻ sinh sau đẻ muộn của VC muốn biết sự thực” từ phía VC đã dấu hết nanh vuốt vũ khí, khoác bộ áo hiền lành để tiếp đón các  người hùng của mặt trận quốc gia đang mang trong lòng hòai bão chiêu hồi VC!

Con cọp con mỉm cười tiếp đón các chú cừu. Mặt trận “debate” đầu tiên, chiến thắng về ta. Ta nói và cọp con nghe gật gù. Mặt trận “debate” thứ hai cũng chiến thắng về ta. Các người hùng trở về từ hang cọp hớn hở và đã mang trong lòng một Nữ oa đội đá vá trời. Mặt trận “debate”  thứ ba, ô hay cọp con rụt rè nêu ý kiến. Chỉ là một ý kiến trong ngàn ý kiến vàng ngọc của các người hùng. Người hùng hân hoan giải độc và ra về thơ thới. Mặt trận “debate” thứ tư, cọp con nêu ý kiến nhiều hơn. Người hùng của chúng ta còn đủ lý luận và kiến thức để trả lời. Nhưng chút mây mờ vừa phủ!

Các mặt trận “debate”  tiếp theo, cọp con với trợ giúp của cả một guồng máy sau lưng đã trấn áp các người hùng của chúng ta. Khả năng lý luận kém, không tiếp viện, người hùng lảo đảo trước hỏa mù.

Thời gian, người hùng bỗng quay 180 độ và ngỡ những luận điệu gian trá là thực và họ tuởng họ ngộ!  Cái họ tuởng là “ngộ” chính là cái ảo tưởng mà Vc đã nhồi cho họ! Thiếu người già hướng dẫn lúc đó và cả  lòng tự tôn của tuổi trẻ, các người hùng không muốn ai tiếp viện. Thế là ngày một ngày hai, người hùng thay vì cải tạo cọp con thì “đã được cọp con cải tạo”! Chỉ bằng những xảo ngôn ngụy ngữ và cả những thủ đoạn gian manh như  gài bẫy, làm “săng ta” và cả những lợi danh, người hùng đã đầu hàng vô điều kiện!

Ôi tôi chỉ là một phụ nữ đã già, tôi lại học ngành khoa học, tôi không đủ vốn liếng để viết được nhiều hơn, diễn tả được chính xác hơn cái nguy hiểm khi “những người trẻ 50 tuổi” đang muốn dấn thân vào hang cọp.
Khi vào Nam tôi mới khỏang bốn, năm tuổi. Nhưng tôi biết nghe người lớn kể, tôi biết đọc sách do người lớn viết. Kinh nghiệm không phải lúc nào cũng phải từ chính bản thân mà kinh nghiệm còn như nước được rót từ ly lớn sang ly nhỏ! Tôi không bị cái vỏ mỹ miều dân chủ mê hoặc, tôi biết kính nhi viễn chi với thuốc phiện không dám thử e đời mình sẽ tàn khi dính đến nó…Sau 1975, tôi cũng đã hơi bị mê hoặc bởi những mỹ từ nhưng chỉ sau một năm chung sống với Vc, tôi hiểu VC là gì. Không thể nào tin tưởng được VC. Tôi không dại để ôm trong lòng cái hoang tuởng cải tạo những con cọp con xuất thân từ giai cấp cọp đảng viên kỳ cựu của Tòa Đại Sứ VC, điều mà Đài VNHN đang ôm!


 ————————————————————————————————————
 
BÀI 2 : Truyền thông có nhiệm vụ “chiêu hồi”  Tham tán Tòa Đại Sứ không?
 
 Hoàng Lan Chi
 
Thế hệ một rưỡi, chúng ta làm gì với họ?

Khi tôi viết “Những người trẻ muốn vào hang cọp” thì chỉ một tựa đề cũng qúa rõ. Tôi phê bình việc dấn thân vào hang cọp để bắt cọp con của những người “trẻ 50 tuổi” qua Hoa Kỳ năm họ chưa đủ 18Tôi chỉ nói đến khía cạnh đó mà thôi. Tôi không nói đến thế hệ 1,5 hay 2 ở xứ người.

“Những người trẻ 50 tuổi” có lập trường vững vàng, không bao giờ có ý định giao du với VC cao cấp của Tòa Đại Sứ để “chiêu hồi” chúng cả. Điển hình là Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh. Cô xác định rõ ràng tư thế, vị trí của một người tị nạn cộng sản trên đất nước Hoa Kỳ. Trong phạm vi nghề nghiệp, cô cố gắng và đã đem hãnh diện cho cộng đồng người Việt. Trong phạm vi gia đình, cô gìn giữ những truyền thống đạo đức tốt đẹp và hướng dẫn cho các con hiểu đúng đắn về lịch sử, cội nguồn. Cô không ôm cái ảo tưởng “chiêu hồi” cán bộ cấp cao của Tòa Đại Sứ. Khi đi nói chuyện, cô khéo léo kể về quá khứ, về những gì cô chứng kiến, kinh nghiệm cá nhân cô đối với cộng sản  và đó là cô đã thực hiện một phần trách nhiệm một người Việt Nam chân chính. Là công dân Hoa Kỳ, cô đóng góp cho xứ sở này tài năng của cô và cũng chính tài năng đó là niềm tự hào của chúng ta với người Hoa Kỳ. vậy, người trẻ 50 tuổi khi sang Hoa Kỳ tuổi lên mười thì  sống và làm việc như cô Dương Nguyệt Ánh là rất đúng.

Suy nghĩ về thế hệ 1,5 là một điều làm nhức nhối tâm can chúng ta. Sự khác biệt của hai nền giáo dục  là trở ngại lớn. Đối phó với trở ngại  này trong phạm vi gia đình đã làm các bậc phụ huynh quá đau đầu trong khi phải lo sinh nhai. Làm sao cho con trẻ nói tiếng Việt trong nhà là đã khó, nói gì đến những việc lớn lao hơn là giúp họ học sử Việt đúng đắn, giúp họ nhận thức chính xác về cuộc chiến vừa qua. Bên cạnh đó làm sao ngăn cản được họ không bị nhiễu thông tin từ những tài liệu của thư viện Mỹ. Tôi không bao giờ quên được buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi với cô Dương Nguyêt Ánh năm 2005 “ Em rất đau lòng khi con cái chúng ta bị học sai lạc từ học được của Hoa Kỳ về cuộc chiến tranh quốc cộng”.

Thuyết phục thế hệ này tham gia các sinh họat cộng đồng và sau đó thay thế cha anh đảm trách nhiệm vụ như ÔB Đinh Hùng Cường (Virginia) đã làm cho các con ông cũng đã coi như một kỳ công rồi. Ví dụ cụ thể, từ 2008, tổ chức ngày July 4th ở DC , Ông Đinh Hùng Cuờng đã trao lại cho thứ nữ và cô làm rất thành công với tinh thần ttách nhiêm cao.

Làm gì để thế hệ một rưỡi chịu nghe chúng ta và cùng họat động chung với cha anh trong công cuộc đấu tranh cho quê hương, chúng tôi sẽ lần lượt phỏng vấn nhiều người và sẽ gửi các thông tin lên đây.

                                            Nhiệm vụ chính yếu của một Đài Phát Thanh

Về Đài VNHN, vụ vừa qua, tôi chưa có một kết luận chính thức vì hòan tòan chưa có đối chất công khai giữa hai bên. Tôi chỉ bày tỏ sự phản đối hành vi (mà) tôi cho là “bịt miệng” ông Huỳnh Quốc Bình. Tuy vậy,  Ô Ngô Ngọc Hùng đã hỏi tôi hai câu như sau:

1)  “Lỡ gặp bà con du lịch Hoa Kỳ ở Eden thì làm sao gặp gỡ họ mà không bị chụp mũ”!  
 
2) Trong email gừi ra về chuyến đi BaLan trước đây Hùng có viết như sau :

Trong những cuộc tiếp xúc chúng tôi có nhận định như sau:
– Có những đảng viên CS là người yêu nước, họ lo lắng cho đất nước và dân tộc
– Có người đã bỏ đảng và hoạt đông công khai như anh Lê Diễn Đức
– Có những người đang hoạt động ngầm vì còn có gia đình tại VN
– Có những người chưa hoạt động nhưng đang có những dự định khi thời gian tốt hơn

 Thưa chị Lan Chi, nhóm người thứ 1 và nhóm thứ 4 là 2 nhóm cần được vận động mạnh mẻ để chiều hồi về chính nghỉa quốc gia.  Với 2 nhóm trên,  Hùng chỉ vận động cho họ về phe chúng ta khi gợi ý về những ngày Balan trước và sau cộng sàn qua những câu hỏi của Hùng cho họ.  BS Nguyễn Ý Đức lại bỏ qúa nhiều thì giờ để để lôi kéo họ qua những câu chuyện gia đình, con cái, quê hương Bắc Kỳ, các món Bắc… Quá thân thân thân….Tốn nhiều thì giờ…Theo tôi phải dành nhiều thì giờ để đi đạp đầu tượng Lenin … vẩn còn tại các công viên…. Trả thù dân tộc ( một cách đạo đức )

Nếu chị phải rơi vào hoàn cảnh nầy chị sẻ làm sao? 

 
Tôi hứa trả lời sau vì câu này chả có gì phải suy nghĩ nhưng là tôi muốn viết thành bài để chia sẻ với thân hữu khắp nơi.

Về việc cảnh giác với VC, cá nhân tôi suy nghĩ rằng người bình thường cũng phải có sự cảnh giác đối với các thủ đọan của VC, đừng nói gì đến người đứng đầu một tờ báo, một Đài Phát Thanh chống cộng nhất nhì ở hải ngọai.

Ở cương vị ông Ngô Ngọc Hùng, đương nhiên không nên về Việt Nam dù VC có cho về! Với bọn lưu manh đó, chúng không ngại gì dàn cảnh một tai nạn xe cộ. Lý do, Ngô Ngọc Hùng chưa là cá đủ mập để VC sợ dư luận quốc tế! Ngay cả khi công tác nước ngòai như Thái Lan, Âu châu, Ngô Ngọc Hùng cũng phải cẩn thận vì làm “săng ta”,  cài sinh tử phù là chuyện quá dễ dàng với VC!

Việc gặp gỡ thân nhân: Với bà con bình thường, Ngô Ngọc Hùng có thể tiếp tại nhà. Với những người đang giữ địa vị cao và nhất là trong ngành ngọai giao như Đệ tam tham tán của Tòa Đại Sứ VC, dứt khóat không tiếp tại nhà và cả nơi công cộng. Vô tình gặp cũng làm ngơ. Tôi nghĩ rằng, đã làm công tác đấu tranh thì phải hy sinh một phần cá nhân. Cha đau mẹ chết cũng không thể về! Và tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng không hề ép con cái phải về khi biết con mình đang giữ trên mình trọng trách cho đại cuộc.

Năm 2005, khi tham dự buổi bầu cử củaTổ Chức cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ, tôi rất đồng ý khi một quy định được biểu quyết “Nếu đắc cử vào bất cứ ban nào, cá nhân người đó không được về Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình”. Điều đó rất đúng vì chỉ nhằm mục đích bảo vệ người mình không bị VC cấy sinh tử phù!

Về nhiệm vụ của một cơ quan truyền thông đấu tranh, tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc không ngừng nâng cao phẩm chất nội dung  chương trình, bên cạnh những nỗ lực tìm quảng cáo duy trì hoạt động cho đài, thì chủ yếu là yểm trợ các công tác đấu tranh. Đó là kêu gọi đồng bào tham gia  biểu tình, dành giờ cho các Tổ Chức Cộng Đồng, đoàn thể đấu tranh. Bằng ấy việc nếu làm cho tròn thì cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Việc tíếp xúc tìm hiểu với chiêu bài “chiêu hồi”, thiển ý cá nhân tôi không nằm trong phạm vi hoạt động của một cơ quan truyền thông nhỏ bé. Nếu ông Ngô Ngọc Hùng muốn tìm hiểu giới trẻ thì nên tham gia các diễn đàn có cả các thành viên trẻ trong và ngoài nước. viết bài, tranh luận ở các diễn đàn này có cơ hội gửi thông diệp đến cả ngàn người! Đặc biệt có cả các thành phần thanh niên trong nước trung lưutầng lớp mà chúng ta cần cấy những mầm dân chủ tự do. Họ không phải đảng viên, không chức cao quyền trọng, họ sẽ thấm nhuần và có thể giúp chúng ta phổ biến những điều đó đến dân chúng theo cấp số nhân!

Việc tiếp xúc với Đệ tam tham tán của Tòa Đại Sứ Vc được giải thích là tìm hiểu để chiêu hồi, ai cũng thấy thật yếu ớt và có phần coi thuờng thính giả. Tầng lớp này cũng như thành phần du học tự túc hay học bổng của nhà cầm quyền cộng sản là những thành phần khó bỏ đảng. Huống chi như tôi đã viết, ông Ngô Ngọc Hùng qua Hoa Kỳ từ khoảng mười tuổi, tốt nghiệp kỹ sư trước khi dấn mình vào công cuộc đấu tranh cho quê hương xuyên qua vũ khí truyền thông thì ông không hề được đào tạo qua bất cứ một trường lớp chính trị, một khoa lý luận nào. Đó chính là điều tôi nói: vũ khí sơ sài mà đòi vào hang cọp bắt cọp con!

Như vài vị cao niên nhận xét, sự việc vừa xảy ra là một bài học cho các vị trong Ban Giám Đốc VNHN khi các vị chơi dao! Các vị còn non nớt quá mà dám đương đầu với lũ gian manh VC bằng hành động vào hang cọp giao du với cọp con!

Một bài học nữa cho những ai hoang tưởng vào hang cọp để bắt cọp con!

 ———————————————————————————————————-
 
 BÀI 3:  Xin chọn làm thiên nga!

Hoàng Lan Chi

Mấy tháng vừa qua, tôi không yên vì một sự kiện liên quan trực tiếp đến tôi. Khởi đầu từ bài “ Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh” vào gần cuối tháng Chín và liên tiếp sau đó là những bài “ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”, “ Những người trẻ muốn vào hang cọp”, “ Đài Phát Thanh có nhiệm vụ chiêu hồi VC không” và tuần qua “ Tâm tình gửi các anh chị báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn”.  Năm bài bắt buộc viết với cái tên Hoàng Lan Chi, một bút hiệu mà từ 2006,  tôi tự nhủ chỉ để dành cho các sinh hoạt văn nghệ.

Sự việc này đến nay tạm coi như kết thúc. Bài viết tạm coi cuối cùng này để tách bạch mọi chuyện và khép lại một giai đoạn không vui.

Tôi được ông Dương Văn Hiệp mời cộng tác cho Việt Nam Hải Ngoại khi ông chứng kiến tôi tường thuật “live” với Đinh Quang Trung nhân ngày biểu tình chống Phan văn Khải năm 2005. Năm 2006, tôi không cộng tác với Việt Nam Hải Ngoại nữa vì quá bận với việc làm “Vietnamse media coordinator” trong đó bao gồm cả Chủ bút nguyệt san Mạch Sống cho Ủy Ban Cứu người Vượt Biển. Năm 2008, thất nghiệp, tôi quay về Đài Phát Thanh “volunter”.

Xét về quan hệ tình cảm, tôi thân với Phó Giám đốc Đinh Quang Trung nhất, sau đó với Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng. Tôi không biết nhiều về ÔB Giám Đốc Tài Chánh Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc.

Tháng Sáu năm 2009, nhà báo Hồng Phúc, nguyên Giám Đốc chương trình của Việt Nam Hải Ngoại từ nhiệm. Ông muốn ra đi lặng lẽ nhưng Đài Phát Thanh đã làm những hành động không đúng, đưa đến sự việc HP phải công bố lý do trong diễn đàn nội bộ. Điều tố cáo của ông Hồng Phúc rất quan trọng, đó là sự giao du mật thiết với Tòa Đại Sứ VC của hai vợ chồng ÔB Giám đốc tài chánh và giao tiếp Dương Văn Hiệp -Lưu Lệ Ngọc.

Nhận thức sự quan trọng của vấn đề, vài cộng tác viên đã yêu cầu Ban Giám Đốc triệu tập một buổi họp khẩn cấp ở DC để “ba mặt một lời” nhưng BGĐ từ chối bằng nhiều cách. Sự việc đẩy đưa, trong đó lỗi ở BGĐ nhiều hơn đã khiến Hồng Phúc đưa vấn đề lên internet. Sau đó, BGĐ liên tiếp có những hành vi không đúng như để các cộng tác viên “cùng phe” với mình sử dụng làn sóng để bôi bẩn, lăng nhục và cả chụp mũ Hồng Phúc là thi hành nghị quyết 36! Với cộng tác viên lên tiếng nói trung thực thì bị “bịt miệng” ở khoảng phút thứ 10 và tắt tiếng trong 45 phút ngay trong chương trình cùa mình (và Đài Phát Thanh giải thích vì trục trặc kỹ thuật). Sau đó một vài cộng tác viên, đại diện địa phương tuyên bố không hợp tác để bày tỏ sự phản đối Đài Phát Thanh về những hành vi thiếu dân chủ.

Tôi là người trong diễn đàn nội bộ, chứng kiến tòan bộ sự việc từ đầu đến cuối với bằng cớ là các e-mail qua lại. Với bài đầu tiên “Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, tôi hy vọng Đài Phát Thanh hiểu tình đạt lý. Nhưng không, họ sử dụng nhiều chiêu bài kỳ cục. Có lẽ họ nghĩ rằng khi đối phương không nói được và chỉ mình họ “độc thoại” trên làn sóng thì họ sẽ chiến thắng. Bất bình trước các hành vi của họ, đau lòng vì niềm tin bị bội phản, tôi chính thức viết e-mail từ giã ông Tổng Giám Đốc  Ngô Ngọc Hùng, trả cell phone mà Đài Phát Thanh cung cấp cho tôi sử dụng từ năm 2005. Từ đó, công lý được lên tiếng trong diễn đàn nội bộ với người phụ nữ già có bút hiệu Hoàng Lan Chi!

Công lý xướng bởi Hoàng Lan Chi cũng được vang lên ở các diễn đàn internet để yểm trợ cho nhà báo Hồng Phúc, người đang đơn độc chiến đấu với cả một hệ thống truyền thông. Tiếng nói này của Hoàng Lan Chi hoàn tòan trong sáng bởi vì Đài Phát Thanh thừa hiểu tôi không thù óan cá nhân với bất cứ ai của đài và tôi càng không thân thiết gì ông Hồng Phúc. Không, Hoàng Lan Chi lên tiếng vì lằn ranh quốc cộng!

Đầu tháng 10, dựa vào tình thân, tôi đã e-mail riêng cho ông Đinh Quang Trung, đề nghị một giải pháp cứu vãn Đài Phát Thanh. Đó là ông Đinh Quang Trung là Giám Đốc Điều Hành, ông Ngô Ngọc Hùng không được giữ Tổng Giám Đốc nữa mà chỉ là Giám Đốc Kỹ Thuật, ÔB Dương Văn Hiệp tạm thời lui, vẫn làm việc nhưng không có một “titlle” nào để xoa dịu dư luận. Sau một năm đoái công chuộc tội, ÔB Dương Văn Hiệp sẽ trở lại. Đương nhiên họ không được giao du với Tòa Đại Sứ VC nữa. Nhưng đề nghị đó không thành vì ÔB Dương Văn Hiệp nhất quyết không lui!

Đã nhiều lần tôi khẩn thiết Ban Giám Đốc mở một cuộc họp báo công khai ở Hoa Thịnh Đốn để giới truyền thông đặt câu hỏi với cả đôi bên ( Ký giả Hồng Phúc – ÔB Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc) nhưng họ từ chối. Tôi cũng đã xin phỏng vấn Đài Phát Thanh để có tiếng nói hai chiều, họ cũng lặng thinh!

Thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2009, ÔB Dương Văn Hiệp gửi một e-mail từ chức. Hình thức thật bết bát khiến nhiều người không thể tưởng, sản phẩm đó lại là của ông Giám Đốc Giao tế của đài Việt Nam Hải Ngoại! Về nội dung, ông Dương Văn Hiệp vẫn ngoan cố cho là ký giả Hồng Phúc chụp mũ ÔB giao du mật thiết với VC!

Không thể tưởng tượng được, ba sự việc rành rành: 1) TGĐ Ngô Ngọc Hùng kể rằng ÔB Dương Văn Hiệp liên quan đến việc tổ chức tiệc cám ơn các thuơng gia đã tặng tiền cho Đài Phát Thanh để cứu trợ đồng bào bị bão Katrina. Ngô Ngọc Hùng đã gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC! 2) Tân Giám Đốc chương trình Đinh Quang Trung thừa nhận trên làn sóng trong giờ Thư Tín rằng cá nhân ông đã bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC trong một buổi tiệc tất niên tại tư gia ÔB Dương Văn Hiệp 3) Ông Hồng Phúc được bà Lưu Lệ Ngọc bất ngờ đưa đến tiệc sinh nhật của bà ở nhà hàng, cũng bị gặp cán bộ Việt Cộng VC là đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sỹ Tuệ (do tên này ngang nhiên đưa danh thiếp cho ông Hồng Phúc khi ông hỏi hắn làm việc ở đâu. Ông Hồng Phúc sau đó đã giữ danh thiếp để làm bằng cớ, đồng thời báo cáo ngay với FBI để chứng tỏ sự trong sạch của mình đồng thời để FBI theo dõi ÔB Dương Văn Hiệp).

Để biện minh cho việc tiếp xúc với cán bộ Tòa Đại Sứ VC, ông Dương Văn Hiệp viết như sau:

“Thưa Quí Vi, làm công tác Truyền Thông,chúng tôi phải tiếp xúcc với đủ mọi thứ người nếu chúng tôi có phải tiếp với DU HOC SINH,với CAN BO VIET CONG, là để  TRANH LUAN, là để GIAO DUC, là để  TIM HIEU…hầu lấy đủ kiến thức thông tin. Có như thế chúng tôi mới có diều kiện phục vụ thính giả hữu hiệu hơn và nhất là tạo kiến thức đầy đủ hơn trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN này.
(Dương Văn Hiệp)”
 
Tôi không biết nói gì hơn. Thôi thì họ đã công khai nhìn nhận các hành động giao du với VC, và khoác lên đó cái vỏ “ tiếp xúc để tranh luận, giáo dục và tìm hiểu” thì đó là quyền của họ!

Tôi viết cho Đinh Quang Trung: “Qua lá thư từ chức của ông Dương Văn Hiệp, từ sự biện minh của ông ta, người Việt quốc gia tị nạn VC sẽ rút ra cho mình một kết luận. Kết luận đó không ai giống ai vì tùy thuộc vào trình độ, tuổi tác, nhận thức và quan điểm của mỗi người. Cá nhân chị đã có kết luận, và chị vĩnh biệt đài Việt Nam Hải Ngoại!”

Riêng với những cộng tác viên của đài Việt Nam Hải Ngoại, tôi xin được tâm tình:

Nếu Quý Anh Chị đã có nghề riêng để sống, việc lên làn sóng chỉ để cho vui thì hãy can đảm bày tỏ lập trường của mình. Với căn cước tị nạn Vc, anh chị có chấp nhận hành động chống cộng trước mặt và “ăn nhậu” với Vc sau lưng  và bảo đó là để tìm hiểu, để giáo dục VC, hay không? Với số tiền thù lao 400 Mỹ kim/tháng/ 4 buổi phát thanh, có đáng để anh chị bán rẻ nhân cách của mình không?

Với các cộng tác viên do ông Hồng Phúc mời, tôi xin mạn phép đưa vài điều:

1) Ông Hồng Phúc đã trân trọng tài năng của Quý Anh Chị và trân trọng mời Quý Anh Chị cộng tác với Việt Nam Hải Ngoại thông qua ông.
2) Khi ông Hồng Phúc tố cáo ÔB Dương Văn Hiệp giao du với Tòa Đại Sứ VC, theo Quý Anh Chị, thái độ nào của Quý Anh Chị là đúng đắn nhất? Im lặng hay đặt vấn đề cho Ban Giám Đốc phải trả lời?
3) Hiện nay Ô Dương Văn Hiệp công khai cho biết ông giao du với VC là để tìm hiểu, giáo dục VC, thái độ của Quý Anh Chị thế nào? Vì hơn ai hết, Quý Anh Chị thừa hiểu trình độ lý luận, tầm kiến thức, khả năng ăn nói của ô Dương Văn Hiệp ra sao và việc ông Dương Văn Hiệp đòi chiêu hồi một cán bộ đệ tam tham tán đặc trách móc nối với người Việt hải ngọai, có hợp lý không? (Qua phần điều tra trên web site Tòa Đại Sứ VC của Tommy Nguyễn, Nguyễn Sĩ Tuệ đảm trách bộ phận liên lạc với người Việt hải ngoại).

Tôi hy vọng sau những bày tỏ chính đáng, tự trọng, liêm sỉ của các cộng tác viên, Đài Phát Thanh sẽ phải tái tổ chức, công khai tài chánh với thính giả, công khai xin lỗi thính giả và sẽ được thính giả tha thứ, để rồi sau đó thính giả sẽ nồng nhiệt đóng góp tài chánh hơn xưa để giúp Việt Nam Hải Ngoại tiếp tục tiếng nói đấu tranh của mình. Đó là con đường đúng đắn nhất hiện nay để phục hồi danh dự, niềm tin của Đài Phát Thanh đối với thính giả, với cộng tác viên, với cộng đồng người việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi!

Vâng, chọn lựa thái độ sống, như một con thiên nga hay con vịt, như một chim đại bàng hay chim sẻ, là quyền tự do của các cộng tác viên!
 
Tôi, dù nhỏ nhoi, dù già nua, tôi vẫn mong ước mình là thiên nga!

This entry was posted in Đời Sống Xã Hội. Bookmark the permalink.