DC có gì lạ không em

DC Có Gì Mới?

Hoàng Lan Chi

Cali và Houston là hai tiểu bang đông người Việt nhất Hoa Kỳ. Virginia tuy ít hơn nhưng cái “lợi điểm” là vùng “thủ đô” nên “có vẻ” được ưu ái và được chú ý. Thật ra thủ đô là Dc thế nhưng DC là một “tên” chả giống ai. “Hắn”, DC, thủ đô, không thuộc một tiểu bang nào cả và “hắn” nằm giữa Virginia với Maryland. Virginia trội hơn Maryland nhiều khoản nên cư dân thuộc loại “cựu chính khách”, cựu tướng lãnh VNCH, các “thức giả” ngày xưa có vẻ tề tựu ở Virginia nhiều. Khi nói đến cộng đồng ba vùng Virginia, Maryland và DC thì có vẻ, lại có vẻ (!) DC được dùng nhiều. Ra cái điều “thủ đô”, chắc vậy.

Vậy thì DC sắp tới có gì mới?

“Mới” có ý nghĩa với người này và không với người kia. Vậy ở đây nếu mới là với những người thích báo chí. Lý do, nguyệt san Bút Tre sẽ có mặt tại Virginia, Dc và Maryland.

Thời buổi net hiện giờ, báo in từ từ chết. Báo Mỹ cũng chết, nói gì đến báo Việt. Số người đọc báo net càng ngày càng nhiều. Thế nhưng quả là một điều hơi lạ khi Bút Tre vẫn sống và còn sống mạnh hơn. Báo càng ngày càng dày, càng phong phú nhiều mục và nhiều người cộng tác. Đương nhiên quảng cáo cũng nhiều hơn thì mới “cover” được đủ thứ chi phí. Tờ báo khá đẹp, trình bày trang nhã và hình thức cũng được chăm sóc. Hình thức ở đây là tôi ám chỉ Bút Tre có người “edit” bài vở đàng hoàng chứ không lấy từ net xuống và “copy and paste” để rồi còn đầy lỗi “format”. Gì chứ quý cụ cao niên viết bài đăng net thì hết phân nửa là viết tuỳ tiện bao gồm bỏ dấu tuỳ tiện, dài tuỳ tiện, đặt tựa tuỳ tiện, trích dẫn tuỳ tiện và cả kết luận tuỳ tiện! Vài “cụ” viết đạt yêu cầu là cụ Lão Móc, lão Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, lão ông Nguyễn Đạt Thịnh…Mấy vị này ít lỗi format và không quá lê thê. Do đó báo nào chôm chỉa bài của cao niên từ net xuống in trong báo tờ mà không edit thì ối thôi, lỗi format sẽ làm tờ báo mất hẳn giá trị.

Bút Tre có thể coi là một nguyệt san số một ở Arizona. Tôi bắt đầu cộng tác với Bút Tre có lẽ vào năm 2009. Trước đó vài năm, khi phụ trách “media” cho tổ chức BPSOS, tôi đã phỏng vấn chủ nhiệm Mộng Tuyền nhân dịp cô thực hiện một “fundraising” cho quỹ HO đợt 2 của BPSOS được trên 10,000 Mỹ Kim. Từ đó hai cô cháu giữ liên lạc lai rai. Khoảng 2009, Mộng Tuyền đề nghị tôi phụ trách một mục cho Bút Tre. “Có nhuận bút đàng hoàng nghe cô!”. Mộng Tuyền nói vậy với tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi chọn lại tên Trò Chuyện với Lan Chi, một chương trình phát thanh của tôi trước đó. Tôi thích chữ Trò Chuyện vì tôi chỉ trò chuyện thôi và giới thiệu “tài năng” với cộng đồng chứ mục đích tôi không hề “bắt bí” ai cả. Tôi nghĩ rằng họ không ứng cử một chức vụ nào và đây cũng không phải là một cuộc họp báo để mà “dí”, mà “bắt bí”.

Năm nay, Mộng Tuyền lại đề nghị tôi phụ trách thêm một mục nhỏ khác. Một mục có ý nghĩa và hướng thượng. Nhận thấy cô cháu gái, vốn là con gái của một vị “H.O”, tốt nghiệp “software engineer” mà rất có lòng với ngôn ngữ văn hoá Việt nên tôi đã đề nghị một cư dân kỳ cựu của VA là Mai Vàng giúp đỡ để phát triển Bút Tre ở Virginia, Dc và Maryland.

Mộng Tuyền trả lời phỏng vấn tại Hội Chợ Tết 2013-Arizona

Mai Vàng là dân hải quân, từng viết báo, làm đài phát thanh, thông thạo VA và quen biết nhiều nên tôi hy vọng anh sẽ giúp Bút Tre phát triển tốt đẹp ở Dc. Bà xã Mai Vàng, cũng một cây viết lách nhưng “mụ ấy” gác bút từ lâu để coi cháu ngoại nên coi bộ khó nhờ vả!

Virginia thì tôi cũng có bác sĩ thú y Bùi Xuân Cảnh, người viết bài rất tếu, dí dỏm, hấp dẫn (chỉ tội bỏ dấu chấm than hơi nhiều và không bao giờ cho các dấu hỏi, chấm than chịu khó ôm chữ đằng trước cả!).

Thật ra, VA-Dc-MD còn rất nhiều “ngoạ hổ tàng long”. Nhất thời tôi chưa nhớ ra và sau nữa với những cây bút kỳ cựu của Việt Nam Cộng Hòa thì tôi không thích lắm, tôi thích “người mới” cơ.

Thôi thì với bài “phèng la” này, hy vọng những “người mới” của DC sẽ hợp tác với Bút Tre để có mục “Thời Sự Eden-Virginia” hay “Bên dòng Potomac” hay “Maryland chiều vàng”!

Hoàng Lan Chi 7/2013

 

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.