Trích từ LanChiYesterday (Những vụn vặt đời sống quanh tôi)
“Cắt Nợ”
Dường như trong đời những người ruột thịt của mình lại có vẻ hay gây thương tổn cho mình nhất thì phải? Nói theo đạo Phật thì một là Duyên hai là Nợ, phải thế không nhỉ. Nếu là Duyên thì Vợ chồng yêu nhau, Anh chị em thương nhau, con cái có hiếu với cha mẹ. Bằng ngược lại, Nợ thì Vợ chồng cãi cọ, Anh chị em “chọ xó”, con cái bất hiếu ..
Lúc sau này tôi tự rút bài học cho mình. Tự rút cho cá nhân tôi thôi. Là tôi “cắt” nợ!
Nếu cảm thấy đó là Nợ thì tôi cắt. “Cắt” thế nào ư? Nếu là chồng thì ly dị. Sống mà cứ làm khổ nhau thì sống với nhau làm gì? Anh chị em thì nếu cảm thấy ai đó là Nợ thì tôi né, ít giao thiệp. Con cái nếu cảm thấy là Nợ thì tôi buông, không nói tới. Có như thế, mình sẽ không đau lòng khi bị cục Nợ làm mình buồn. Vì đau lòng hoài, có lúc nổi sung lên, mình trả đũa thì hoá ra Nợ cứ vậy còn hoài. Chi bằng chả dính dáng nữa thì Nợ sẽ không còn.
Nói Ngay
Tôi cũng thích “nói ngay”. Nói ngay là sau khi uốn lưỡi ba lần là quyết định Nói hay Đừng! Thuở xưa tôi có cái dở là không nói. Nhịn. Đến khi nước vỡ bờ thì không be kịp nữa. Giờ, thì tôi nói. Uốn lưỡi ba lần thôi.
Nói gì ư?
Nói với một ông bạn vầy nè “Tôi cũng quý ông lắm. Ông là một big fan của tôi. Nhưng thú thật tôi có một khuyết điểm là thích người đẹp giai. Không cần như Phan An nhưng cũng khá một tí. Vì thế mỗi tối ông chịu khó đọc kinh đi. Kiếp sau nếu ông đẹp giai hơn thì tôi sẽ lấy ông. Nhưng ông nhớ là tôi không hứa lèo nhưng cũng không hứa lãnh nhé. Tôi hứa lơi. Vậy ông đừng có đeo theo tôi đòi nợ là khổ tôi lắm đó!”
Ông bạn này của tôi cũng thuộc loại tiếu lâm. Có lần ông viết cho tôi thế này “ …Tôi làm điều đó là vì tôi yêu bà quá lắm dù bà lỗi hẹn với tôi. Tôi chỉ muốn nghe lệnh bà thôi chứ tôi chả muốn gì sất!”
Đấy, chúng tôi trò chuyện thẳng thắn, hết sức thẳng thắn, vô tư mà đúng không?!
Nói Ngay là như thế này nữa. Một người bạn nói rằng ông ý đã cắt cái label có chữ viết tay của tôi ở cái thư bưu điện. “Nói chuyện và đọc qua mail thì nhiều nhưng đây là cái thật từ em. Anh muốn giữ làm kỷ niệm.”
Wow, con người có tâm hồn và sâu sắc quá phải không? Tôi cảm động muốn rơi nước mắt cá sấu. Tôi nói ngay, khen ngay. Rằng “Anh dễ thương và đáng yêu lắm”. Trước kia thì chả. Chả nói. Bây giờ thì tại sao không nói? Phải nói chứ, đúng không nào.
Nhờ nói ngay suy nghĩ như thế mà tôi tiếp tục “nhặt” được món quà khác. Quà đó là đây
Thì vậy đó !
… nếu không giữ người được một đời,
thì chỉ xin giữ người một năm, một tháng,
nếu không giữ người được một năm một tháng,
thì em ơi hãy cho một phút, một giờ…
Em ơi (chỉ) một phút giây thôi- nắng long lanh ngoài kia…
Nếu không lặn lội được chìm sâu trong trái tim,
… thì cũng đôi lần phất phơ thấy một hình ảnh,
một dòng chữ thôi…
vào đôi lúc yếu mềm
Ố là la, dễ thương quá phải không? Không giữ được tôi một đời thì một giờ. Không được một giờ thì một giòng chữ. Nghe “cải lương” nhưng đáng yêu mà, đúng chưa nào!
À quên, chàng còn thoòng cho tôi một câu “ Người gì dữ dằn làm bao kẻ khiếp vía mà chữ thì tròn tròn như trẻ con. Lẽ ra chữ của em, anh tưởng tượng phải giống chữ các cô giáo tiểu học. Cứng, nghiêm chỉnh, rõ ràng.”
Tôi bật cười. Chữ viết tay của tôi thì quả là rất trẻ con. Tròn tròn. Đúng vậy. Tôi có thể già đi theo năm tháng nhưng chữ viết thì không. Như vài tính nết của tôi vậy. Femme enfant. Ngày xưa Cù An Hưng đã “thầy bói” về tôi như vậy!
Nói Ngay còn là như thế này nữa.
“ Em yêu chị vì tâm tình chị với đất nước. Nhưng cái cách chị thời trẻ thì em không đồng ý. Nó làm hoen ố hình ảnh một người chiến sĩ VNCH.”
Hoặc nói ngay thế này nữa. “Theo phép lịch sự tối thiểu của một con người có giáo dục là…”. Bạn biết tôi viết cho ai không? Một người lớn hơn tôi đấy. Cả tuổi. Cả cương vị. Ngán gì cơ chứ khi đôi lúc “người trên ở chẳng chính ngôi” phải không nào.
Hoàng Lan Chi 2013