Đêm Nhớ Vô Cùng…

Đêm Noel. Trời bên ngoài hẳn lạnh lắm. Em ở trong nhà, ấm áp. Ấm áp như ngày nào mỗi sáng nhâm nhi ly cà phê đầu ngày và đọc mail anh, thơ anh. Những ngày thảnh thơi ấy vẫn bàng bạc và nắm ở một góc tâm hồn em.Từ đâu anh biết em, từ đâu anh theo em và từ đâu bóng ma của một người đã đôi lúc làm vẩn đục tình bạn chúng ta. Em chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa.

Anh biết đấy, em chỉ thích viết vớ vẩn lăng nhăng. Trải những nghĩ ngợi vu vơ, những nhung nhớ thoảng qua. Rồi thôi. Em không thích viết thơ. Với em viết lăng nhăng dễ hơn viết thơ. Còn anh, anh lại thích viết thơ. Nhớ ngày nào, anh và em cứ thế làm thơ ếch ghẹo nhau.

Cuộc sống ở xứ người lắm vui và cũng buồn nhiều. Thế mới là cuộc đời chứ nhỉ. Vui vì được tự do. Đó là cái sung sướng nhất mà bao năm trời em không có khi còn ở quê nhà. Em căm ghét Vc thậm tệ và vì thế em tuyên chiến với hết thẩy những ai mà em cho là-ay đánh hơi- thấy họ thiên tả- hoặc hoà hợp với VC. Mà số người đánh mất lương tri, quy hàng thì càng ngày càng nhiều anh ơi. Có lẽ tuổi già làm họ mỏi mệt sau bao ngày tháng tranh đấu, cái chết khiến họ muốn níu kéo cuộc sống. Vì thế, họ đầu hàng Vc, bị Vc mua chuộc đủ thứ bả lợi danh. Em buồn lắm.

Mở folder “Hoa Buớm Ngày Xưa“, là tên mà em đặt cho tập thơ ngày xưa của em- và bây giờ em vẫn muốn giữ- em chợt thấy “Một Hôm” của anh và em.

Một hôm và. ..hôm nay, trời Noel Hai Không Không Bẩy, em một mình và gửi đến anh. Em vẫn nhớ, cách đây mấy hôm, em hứa là sẽ viết cho anh, sau khi nhận mail anh.

Thưa các bạn,
 
Mấy hôm rày trên Diễn Đàn Thơ Văn có  thơ xướng họa quanh đề tài MỘT HÔM, nên NM đã góp vui:
 
MỘT HÔM
 
Một hôm tôi bỗng quen người,
Một hôm bỗng thấy đời tươi lạ lùng.
Một hôm cùng mẫu số chung,
Một hôm hai đứa cùng xưng…chúng mình.
 
(NM)
 
Rồi sau đó NM  nhận được bài thơ:
 
MỘT HÔM
Một hôm người lại làm quen
Tôi nghi người đã là quen thuở nào !
Nhưng mà cứ thế đổi trao
Tôi càng nghi dữ, người nào đây ta??????
hihihi
(Hoàng Lan Chi)
 
Xin thưa:
 
TUI  THIỆT  TÌNH
 
O ni ơi , răng mà chi lạ rứa,
Tui thiệt tình mà O chẳng tin sao?
Tui bực mình, tui vội hỏi trời cao:
Tui chưa quen mà sao O nói biết?
Rồi O nghi, nói rằng tui không thiệt !
Trời hỡi trời, biết cơ sự tui đau ?
 
Sao O nghi là quen  tự thuở nào?
Tui đã nói chi mô mà O biết?
Nhìn tên O, sao mà  hay da diết,
Ðọc thơ O, lòng bỗng thấy nao nao…
Tui họa thơ, rồi hai đứa…quen nhau.
 
Chưa gặp O, huống hồ chi nói biết!
Có một điều, tui làm gan nói thiệt:
O dễ thương hiền dịu, phải không O?
Tóc thề bay, mơ ước tuổi học trò,
Chừng nớ đó, đủ  làm tui xao xuyến,
Ðể làm thơ,  xin O vài kỷ niệm.
 
Quen O rồi, tui mến biết chừng mô !
O chân tình, duyên dáng những vần thơ,
Tui tưởng chừng tìm nửa mình đã mất,
Ở nơi O, …người chưa từng gặp mặt!
 
Tui nói xong, chắc O hiểu tui rồi?
O đừng nghi mà tội lắm O ơi !
Tui quen O, xin tình thơ giữ đẹp,
Tui quen O, bỡi vì…duyên  tiền kiếp.
Tui thiệt tình, O có biết không O?
 
NM
Anh à, em bật cười khi đọc “O dễ thương hiền dịu, phải không O?”. Giê su ma lạy chúa tôi! Em mà hiền? Anh có biết con gái em bảo rằng, em đi tu thì thầy chùa trốn mất, anh bạn kia cũng nói em vô chùa, sư sải hoảng vía chạy ngay. Nhưng em chả xâu hổ gì khi mang tiếng dữ cả. vì sao anh biết không, ngày xưa, một anh bạn thuở sinh viên đã nói như thế này với em:
-Nếu ai nhìn ra được cái hiền ở em và cả cái dữ ở em thì đó là người yêu em nhất!
 
Tóc thề, ừ phải rồi, anh đi theo em vì bài thơ Tóc Thề.
 
Em đi đâu mà vội
Thơ hồng chưa viết xong
Tóc thề sao vội cắt
Chút tình này long đong…
 
(Hoàng Lan Chi)

Bài thơ vừa nhí nhảnh (nét đặc trưng của em đấy) vừa buồn da diết. Nhưng em có “thề” đâu? Em thích cột tóc lên thành hai đuôi gà nhỏng nhảnh. Thậm chí khi ra trường đi dạy học, cô giáo trẻ vẫn thích cột hai đuôi! Từ tóc thề mơ mộng sang đuôi gà nhỏng nhảnh, chỉ hơn một phút. Nó như em, phút trước đang dịu dàng và phút sau cuồng phong thịnh nộ.

Ly cà phê đầu ngày là nguồn thơ bất tận của chúng ta

Giữ hộ anh, ly cà phê giọt đắng
Mai anh về, sẽ uống cạn môi ngoan.
Một ngụm thôi, đủ tình xưa thắm lại,
Tạ ơn em cho ai  nụ lan vàng.

 
(NM)

Anh, anh chưa về thì lan đã bay xa. Nơi rừng gió Virginia, tuyết cũng phủ trắng như bầu trời Ottawa của anh. Giờ này, mình gần nhau hơn với khoảng cách không gian nhưng thơ thì sao xa thế

…Giữ hộ anh, bài thơ em bỏ dở
Mai anh về, góp chữ viết đầy trang.
Thế mới biết: còn vần thơ duyên nợ,
Còn tìm nhau trong nỗi nhớ muộn màng…
(
NM)

Bài thơ bỏ dở. Anh tìm em cuối năm…

Em gửi lại anh, bài thơ bỏ dở. Anh viết đi, cho đêm này, vô cùng trong nỗi nhớ..
.
Hoàng Lan Chi
(Rừng Gió Virginia)

 

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.