Ngày..tháng ..năm …
Trung đưa vào Đài để thu “Ý kiến Người Việt Hải Ngọai trước sự kiện 21/6”. Trước đó, Bà Giám Đốc hối “chị làm nhanh đi, sắp đến rồi”. Thế là liên tiếp hai ngày, phải liên lạc rồi hẹn ngày giờ cho cả 5 người. Hôm ở Đài, người thứ 4 đang được phỏng vấn thì ông kia đi vào và đòi máy. Hoá ra, Trung quên không hỏi, tối nay có ai dùng giàn máy này không. Mình trả lời ông ta:-Tôi không biết gì cả. Tôi mới làm và chưa biết cách sử dụng, cô Nam Anh mới chỉ hồi nãy.
Đang nói với ông này thì ở giàn máy, đầu giây điên thoại bên kia, ông Đại uý đã trả lời xong câu 1. Lẽ ra phải hỏi 3 câu nhưng thấy bị đòi máy bèn:
-Vâng. Cám ơn ông, chào ông.
-Thế cô còn hỏi gì nữa không?
-Dạ thôi, cám ơn ông.
-À, thôi thì thôi. Bye !
Mình tức cuời vì có lẽ ổng giận. Tối về nhà, gửi mail sang giải thích. Và phải dặn Nam Anh khi edit, nhớ xoá cái đoạn ổng bye đi. Coi như tai nạn nghề nghiệp của LC.
Ngày..tháng ..năm …
Bà Giám Đốc gọi phone, nói đi phỏng vấn Đơn Dương lần nữa khi Mê Thảo được chiếu lần đầu. Coi bộ Đơn Dương được ưu ái quá. Gặp ca sĩ Châu Hà. Rất vui tính. Có lẽ hồi xưa, cô rất đẹp. Về nhà hôm sau mê mải thực tập Cool edit 2000 để tự làm chương trình phát thanh một mình.Cứ cái gì không hiểu, lại gọi cho Trung. Nhớ ngày còn ở Việt Nam, cũng tối ngày mò computer rồi gọi cho đệ tử khi bị bí. Thấy cái sofware này mê thiệt. Thu âm rồi chỉnh sửa, lồng nhạc, thậm chí người nói cà lăm cũng được sửa thành lưu loát..
Bài viết về Mê Thảo được đưa lên net sau khi Đài Phát Thanh phát một hôm. Ông X mail, hỏi LC có biết bà chị Đơn Dương là ai không? Làm sao biết được? Chẳng biết ai với ai, đảng phái, hội đoàn ..mù tịt. Buồn cười hôm Giám Đốc nói đi lên DC tuờng thuật live vụ Uỷ Ban Tôn Giáo, đang giới thiệu ông X là Giám Đốc Uỷ ban thì ..quên bố mất Uỷ ban gì! Ngấp ngứ một chút rồi bỗng nhớ ra. Từ đó phải chăm chỉ lo học tên một số tổ chức, hội đoàn.
Lái xe nào cũng vậy. Họ làm part time nên nhận tùm lum rồi cứ dạy chừng 1 hay 2 buổi là nghỉ đến tuần sau mới tiếp thì mình lại quên bớt. Giá có người nhà, chỉ cần mỗi ngày một giờ, khoảng 2 tuần là có thể tạm đi thi được rồi. Bạn bè thì cũng lu bu. Cái số gì mà long đong.
Ngày..tháng ..năm …
Bác Văn bảo :
-Con đi ăn phở rồi về viết bài, cho biết tiệm nào có gì ngon, hương vị ra sao.
-Không, con chưa biết lái xe. Sau nữa, con không thích ăn, làm sao con nhâm nhi phở để viết được?
Mấy hôm sau, đi ăn tiệm phở mới mở kia, bỗng nảy ra một “tối kiến”. Mình viết bài phỏng vấn chủ tiệm. Tất nhiên, phải viết và có khi “gợi ý”nữa cho chủ tiệm trả lời. Mình chọn cái tên, lại thể hiện cái lãng mạn của mình “Virginia có gì lạ”. Thật tuyệt, họ thấy bài phỏng vấn ..dễ thương, tự ý đăng quảng cáo. Ông chủ bút nói:
-Mai mốt tiệm nào gọi thì chị yêu cầu họ chi tiền cho bài viết.
-No, tôi không thế. Tôi viết free. Còn họ muốn đăng quảng cáo hay không thì tuỳ. Ngòi bút tôi đâu phải để viết thuê kiểu như thế. Tôi viết để giới thiệu cho đồng bào biết có gì lạ ở vùng ta thôi.
Ngày..tháng ..năm …
Mẹ gọi phone nói sao cô dính vào chính trị thế? Mình cười:
-Đâu có, vì Đài Phát Thanh chỉ định làm reporter nên mấy cái lễ lạc, con phải đi và tường thuật live. Phải search net, nhặt thông tin để “có gì” mà nói trong các “thời gian chết” chứ. Nhiệm vụ kiếm cơm mà.
Nhớ hôm trước khi nói chuyện với bố Văn:
-Bố biết không, con đã kiếm được người tường thuật live từ Canada sang Hoa Thịnh Đốn khi ông Phan Văn Khải sang Ottwa.
-Vậy thì VC nó cho con cái búa ?
-Làm gì mà cho?
-Thì kệ nó đi, ai biểu con tiếp tay loan truyền ?
-Bố dzô dzuyên quá. Mình làm truyền thông thì nhiệm vụ là làm sao nhanh chóng, nóng bỏng là tốt chứ bộ.
Nhưng sau đó, bố kể một bài báo của Bố, mình chọc:
-Vậy thì VC sẽ cho bố 2 búa!
Ngày..tháng ..năm …
Anh thông minh dí dỏm nhưng cứ cái kiểu kiêu căng, coi trời bằng vung. Nên cũng nhiều người ghét. Mình gửi mail:
-Co qua cho anh ( ý nói có quà cho anh )
Anh làm mình tủm tỉm khi đọc mail trả lời :
-Con bé làm anh mừng húm vì tưởng em viết Em cố qua chỗ anh!
Ngày..tháng ..năm …
Một
Thuở bé, mê Y Khoa nhưng ma đưa lối quỷ dẫn đường mà chui vào Khoa Học. Bây giờ cũng vậy, thích cắm hoa vì biết thân phận qua muộn, có học cũng không ai thèm mướn nhưng lại ma đưa lối mà chui vào ngành truyền thông. Đang thất nghiệp vì tay đau, theo cậu em văn nghệ đi xem biểu tình cho biết. Sẵn đó, phụ cậu cho vui. Ai dè ông chồng bà Giám Đốc làm tài xế hôm đó, thấy mình có vẻ nhanh nhẹn bèn nói bà vợ mời vô Đài. Trước đó cũng vậy, ông Giám Đốc chương trình của Đài Truyền Hình, đứng ngoài phòng thu hình, thấy mình và chị Jackie Bông trò chuyện vui vẻ, tự nhiên, ông bèn ‘chôm’ làm reporter cho Đài ngay. Toàn là nhảy xổ ngang xương…
Hai
Bây giờ mới biết nông nỗi của người đi thuê phòng. Họ than thở, chủ nhà keo kiệt, không cho đủ ấm vì sợ tốn điện. Thấy buồn rưng rưng. Tiền điện có bao nhiêu mà nỡ để người ta lạnh, làm sao họ đủ sức để hôm sau đi làm? Chưa hết, có chủ nhà định bán nhưng cứ đăng báo cho thuê, vét tháng nào hay tháng ấy, không cần biết cái cực của người phải dọn nhà. Ngược lại, người thuê có nhiều kẻ kỳ cục. Mở toang cửa, ra ngoài không đóng trong khi máy lạnh trong nhà đang chạy. Mình mà ở thuê, chủ nhà thích vì luôn dọn dẹp sạch sẽ và ý thức tiết kiệm điện nước thì ..khỏi chê!
Ba
Mình thích cái gì ngắn, gọn, rõ ràng. Có lẽ vì thời buổi bây giờ, không còn tâm trí để đọc những áng văn trau chuốt như xưa. Hồi đó ngốn bao cuốn sách dầy, hay thật. Bây giờ chịu thua. Bài nào tả cảnh lê thê, pass! Bài nào liên tục, không xuống giòng cho dễ đọc, pass! Trên net, topic nào nhiều hình ảnh, pass! Trừ hình ảnh do chính tác giả chụp như của Tỏi hay bác HoangHac. Mình thích xem tâm tình của giới trẻ. Họ suy nghĩ gì về cha mẹ, gặp những khó khăn gì ở học đường khi họ là dân di trú và những cách thức họ giải quyết vấn đề. Tuổi trẻ thông minh và tài ba. Như net Đặc Trưng, I và C là những tuổi trẻ đầy bản lãnh. Đọc giòng chữ “ hãy cư xử với đàn ông- như một đàn ông-họ sẽ là đàn ông- đừng biến họ thành một thằng con nít” của C, mình thấy thú vị. Bé của mình cũng muốn chứng tỏ cái Tôi khi “Nếu B thiếu tiền làm đám cưới, bé lo phụ. Mẹ không phải lo. Hãy để lũ con tự lo cuộc đời chúng, mẹ cứ đi phỏng vấn người ta đi” ! Cái con cà chớn. Luôn châm chích mẹ. Nó tự lập, một phần di truyền, một phần do mình huấn luyện nó từ bé. Nhớ năm nó 15 tuổi, nó đi lấy hộ chiếu, gặp trục trặc, bèn gọi phone về xin chỉ thị! Mình ra lệnh, nó bèn đi ngay vào Trưởng Phòng Ngoại Vụ và ..kiện. Con bé thắng. Bài học đó có lẽ dậy nó nhiều. Không sợ gì hết khi mình nắm lẽ Phải. Nhưng ..rồi cuộc đời sẽ dậy nó, Lẽ Phải trong tay và Lẽ Phải sẽ bị ..bầm dập. Vậy thôi.
Ngày..tháng ..năm …
Một
Lạ, mình thích những người hùng. Hùng là biết sống cho một lý tưởng khi đang tuổi thanh niên, biết tìm cách đạt lý tưởng đó. Vì thế, luôn có cảm tình với những người hoạt động trong lòng địch, cần nhiều cá tính và cả đức tính..
Anh, bỗng vô tình quen lại. Cái quá khứ ..thật mê. Con một, nhà giàu, giòng giõi cách mạng nên đã trốn vòng bủa vây của gia đình và ra đi. Vòng tù tội gần con số 30. Tù từ 67 khi nhảy dù xuống miền Bắc. Ra tù lại ôm bom tính…để lại vô ấp thêm mấy năm..Mà bây giờ- vẫn hiên ngang-phong độ-vẫn lý tưởng –như thuở trẻ.
-Con nhà giàu thường hay hư. Còn anh ?
-Anh cũng được mẹ chiều chứ. Nhưng bố anh trong Quốc Dân Đảng. Ông cụ chỉ nói “ làm gì thì làm, đừng để nhục gia phong”. Thế là anh tự biết.
Hai
Tử vi có Tả Phù Hữu Bật. Cũng có phần đúng. Anh dạy mình phỏng vấn:
-Phải có sẵn nhiều hình. Khi thì đẹp, khi thì xấu, khi thì tươi, khi thì héo..
-No, Bắc kỳ không có tiền để làm chuyện đó. Bắc kỳ chụp hình bằng cái máy 2.0. Ra sao, đưa vậy. Bất quá, sửa cho sáng và cúp phần dư thôi. Bắc kỳ ngán cái vụ studio, họ làm mình đẹp quá xá so với bên ngoài..
-Nên có đùa tí chút và chỉ khoảng 30 phút.
Bây giờ định làm báo thì anh lại chỉ.
-Cô phụ trách trang VHNT ư? Phải có ..
Lạ, những cái anh đưa ra ..giống ý mình. Từ vụ điểm sách, chỉ là giới thiệu kỹ một chút chứ không phê bình sách vì phê bình sẽ rất công phu. Đến thơ thì anh sợ mình cả nể, phải đăng bài bạn bè. Mình nói No, Bắc kỳ tự chọn trên net, bài của ai mà Bắc kỳ thấy hay. Hoặc nhờ ông anh họ chọn giùm.
Ba
Ông H gọi phone, ông này khoái chuyện chính trị. Ông ta bảo Lê Tuấn bị bắt trong vụ hành hung ngày 21/6 trước khách sạn May Flower là ….vì chủ trương của Cộng Đồng là bất bạo động. Vì làm reporter, mấy ngày phải ‘cong đuôi” đọc bài trên net về sự kiện này làm mình đau đầu, học lái xe mà hồn vía lơ mơ nên gắt:
-Kệ nó đi bố già. Ai cũng biết người quốc gia chân chính không sắt máu bao giờ. Những người bạo động là cố tình phá cuộc biểu tình, ai mà không biết cơ chứ ?
Bốn
Hôm trước chú L bảo nhờ chú B gọi cho anh ruột của cả hai ở VA, giúp mình lái xe. Hôm sau, Chú B gọi, cho biết ông anh từ chối. Đang buồn bực đủ chuyện, mình Tặc Dzăng nổi giận viết mail cho chú L:
-…mấy người thiêt ích kỷ. Tui là bà già qua muộn, không đủ giàu để trả chi phí học lái xe cho 20 giờ nên tui chỉ học với họ chừng 10 giờ. Còn tui xin bạn bè giúp. Tui đã lái tàm tạm, chỉ vô parking cho tui dợt cho nhuyễn mà sợ cái gì? Ra đường lớn đã có lái xe dạy tui. Mấy người ích kỷ quá, mai mốt con cái mấy người ra đời cũng sẽ gặp toàn thứ ích kỷ như mấy người. Mấy người đi chùa, đọc kinh để làm gì? Vô ích. Trong khi tui cần thì mấy người không giúp. Lẽ ra mấy người giúp tui cái cần câu để tui câu cá tui sống. Phật nói, cứu một mạng người bằng xây bẩy kiểng chùa! Mấy người ác như vậy, về già nằm liệt một chỗ sẽ biết thế nào là năng lượng mầu xám! Y Thy, huớng đạo, không quen biết gì tui mà còn giúp tui trong khi mấy người là bà con họ hàng!
Chú L thắc mắc, mình ha hả cuời:
-Nói cho chú nghe nè, nếu chú sống tử tế, nhiều người yêu mến, nghĩ đến chú bằng những tình cảm tốt đẹp thì họ sẽ phóng một năng lượng mầu hồng đến chú. Những mầu hồng đó sẽ làm chú khoẻ mạnh, may mắn. Bằng ngược lại thì tia mầu xám sẽ làm chú đau ốm, gặp xui xẻo!
Rồi hôm phỏng vấn Nhạc Sĩ Hiếu Anh, Quân truởng Quân Nhạc VNCH, Nhạc Sĩ hết lời ca tụng chương trình Sáng Tác Mới là không thiện vị, không vụ lợi, vô tư ..Các trung tâm cứ xào xáo nhạc cũ.., mình phải thay mặt Nguyễn Đăng Tuấn cảm ơn..Sau đó, mình mail và .. “chửi” hắn:
-Tau giúp mày mà mày ích kỷ, cà chớn không giúp chị học lái xe!
“Cu’ Tuấn thấy bà chị “chửi”, sợ quá:
-Tuần sau, em dạy chị 2 buổi.
Hì, “ cu” này thông minh, có khoa học nên cách dạy rất hay, căn bản. Khen vầy,coi chừng nó phồng mũi! Còn Y Thy, trong Nhà Xuất Bản Kết Đoàn, cũng dễ thương nhưng chèn ơi, nó dậy “bà già” ..quẹo ..bằng một tay! Mình đâu biết, cứ thế làm theo. Mấy hôm sau, học lái, tên dạy kêu trời “ Ai dạy chị vậy?thanh niên nó mạnh mẽ, làm vậy được chứ chị làm sao học cái đó được” Đúng là cái số long đong, học lái xe mà ..nhiều Thầy, nhiều phách, nhiều xe..Bạn trẻ như Y Thy thật hiếm. Chỉ nghe Phạm Ngọc giới thiệu, Y Thy đã lái xe từ Richmond sang Fall Church để dậy cô học.
Còn Phạm Ngọc, hôm gọi phone, hỏi “em có nhiều bạn bè, giới thiệu cho họ dậy chị lái xe với” thì Ngọc cuời ha há:
-Bên Mỹ này, ai huởn mà dạy chị? Ai cũng bận bịu hết chị ơi.
-Thì mỗi người giúp chị một lần thôi.
-Mấy người già như em làm biếng lắm. Chị gọi cho Y Thy đi.
Mình lại “chửi” hắn:
-Đồ ích kỷ! Tau cho mày lên net!
PN cuời ha hả. Tụi nó biết bà LC ưa giỡn, ưa “mắng yêu” vậy đó chứ bụng bà chị thì thuộc loại “gà tồ” không biết hại ai bao giờ.