Chân Lý Bên Này Pyrenee’

Kiêu Kiêu

Ai có quyền kiêu nhỉ?

Tôi nghĩ có nhiều người chứ nhỉ nếu hiểu rằng kiêu là hãnh diện cái mình có. Còn nếu hiểu kiêu là tự cho mình tài giỏi rồi khinh người khác thì số kiêu này chỉ rơi vào những người “thần kinh”.

Những người có tài thật thì có phải là họ tự cho mình tài không? Tôi không nghĩ thế. VD nhạc sĩ danh tiếng thì là họ có tài thật chứ đâu phải họ tự cho. Vì có tài thật nên đôi lúc họ có vẻ hơi lên mặt một tí thì có sao đâu? Cô hoa hậu xinh đẹp thỉnh thoảng vênh mặt một tí có sao đâu? Ơ nhìn trẻ con thì cũng đủ biết trời sinh ra “nhân chi sơ tính bổn kiêu” cơ mà. Này nhé, cứ xem mấy cô bé con xinh xinh thì đủ biết. Cái mặt thì cứ vác lên, đi đứng thì xoè áo đầm điệu hạnh. Còn mấy cô bé xâu xấu mà không ai vồn vã, nựng nịu thì có bao giờ vênh mặt đâu cơ chứ? Đấy, suy từ trẻ con ra thì sẽ thấy người lớn khi có chút tài năng hay nhan sắc gì đó thì thế nào cũng hơi kiêu kiêu là phải đạo lắm rồi!

Tóm lại, với tôi thì hơi kiêu kiêu là cái nét độc đáo của tài năngnhan sắc mà tôi chấp nhận được.

Còn người khác thì sao nhỉ? Có ai “đồng điệu” với tôi không?

Chân Lý Bên Này Pyrenee’

Tôi là người Bắc, Bắc Kỳ 54 và học Gia Long nên không còn là Bắc Kỳ rặt nữa. Chẳng hạn như tôi không mầu mè loanh quanh mà nói thẳng. Tuy vậy tôi có những cái khó tính đặc biệt của dân Bắc. Hôm nay tôi hơi bối rối vì đụng phải một chuyện từ một ông Nam Kỳ. Tôi bèn gửi lên đây để hỏi các vị Nam Kỳ khác nhé.

Thế này tôi là người tham gia viết bài trên net từ năm 2000. Thuở ấy net còn hiếm hoi người tham gia lắm. Hầu hết là giới trẻ vì bọn chúng thông thạo kỹ thuật và vài người già ở hải ngoại. Có lẽ tôi là bà già duy nhất trong nước tham gia forum, phố rùm rất sớm. Chỉ sau một năm là tôi biết cách “upload” cả hình lên forum. Từ đó các bài viết của tôi tưng bừng hình ảnh. Điều tôi muốn nói là nếu ai theo dõi mợ HLC thì sẽ biết tỏng ngay rằng thì là mà mợ này học ở đâu, làm gì, đang lang thang nơi rừng gió Virginia, nơi ngàn thông Oregon hay nơi đường phượng tím Cali! Cũng biết tỏng ngay dung nhan mùa hạ của “mợ ta” mỗi năm. Nghĩa là tôi là một người không hề ngại khi gửi hình mình.

Cách đây không lâu khi trò chuyện với một ông Nam Kỳ, nhân nói đến cái gì đó, tôi bèn gửi hình tôi với lời chú thích “Tôi là bà già rồi nhé. Nhưng coi bà già đã gần bẩy mươi mà còn ngon không?” Sở dĩ gửi vì tôi cho rằng ông này mới quen sẽ không xem được nhiều hình từ tôi mà hình đưa net thì cũng chọn lọc còn hình gửi riêng thì sẽ khác.

Bình thường nhóm bạn “masculin” made in Bắc Kỳ của tôi sẽ có phản ứng sau: họ sẽ reply là ờ tuy bà già nhưng trông còn ngon lắm. Chỉ thế thôi. Nhưng ông Nam Kỳ này thì … “ lại quả” cho tôi bằng một cái hình của ông ta với lời chú thích “Chưa ngon, cái này mới ngon nè”.

Tôi hơi chưng hửng. Đàn ông ít ai gửi hình. Thậm chí có một ông, tôi quen mấy năm, chơi cũng thân và vui vẻ mà tôi không hề biết mặt ông nên có lần tôi “gào” lên “Ông gửi hình cho tui coi mặt mũi ông ra răng?” Ông bạn hì hì “Bà bà ơi, mặt tôi giống khỉ đột, làm sao đẹp như bà bà mà gửi?!” Tôi lại chí choé “Ông vừa phải thôi. Bà bà đục ông bi giờ. Tôi nghiệm thấy người nào nói mình xấu thì lại đẹp như Phan An tái thế!”. Cho đến giờ phút này lão hải quân NKC ý vẫn “ngoan cố” không gửi hình cho tôi coi đấy!

Vì thế với ông bạn Nam Kỳ này tôi chưng hửng. Tuy giao thiệp nhưng mức độ “rất thân” thì không có vì tôi hoàn toàn không tìm hiểu ông làm gì, mấy vợ, mấy con…Vì thế, đương nhiên tôi không có nhu cầu tìm hiểu xem dung nhan mùa hạ của ông có oi ả hay không!

Sau này khi tôi nêu thắc mắc trên thì ông giải thích là “Theo phép lịch sự, khi người ta gửi hình thì mình gửi lại”.

Ố là la, thưa quý ông “made in Petrus Ký”, mần ơn cho HLC biết có phải tất cả dân made in Nam Kỳ Quốc đều có phép lịch sự đó không vậy? (cười)

Hoàng Lan Chi 8/2013

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.