Đêm thơm hương Quỳnh

MỘT
Cha tôi hấp thụ hai nền văn hóa : Nho và Tây.  Nên khi đặt tên cho con,  ông tìm trong Hán Viêt  Từ Điển.  Thế là một lô Quỳnh ra đời trong nhà tôi.  Nhưng trong bốn Quỳnh thì tên tôi có ý nghiã nhất.  Cây Quỳnh cành Dao.

Quỳnh luôn đuợc trồng cạnh Dao.  Quỳnh là một lọai xuơng rồng. Trước kia,  Quỳnh hiếm khi nở hoa.  Vì vậy,  khi hoa nở,  chủ nhân coi là điềm may mắn.  Các cụ xưa thuờng mời bạn bè đến xem Quỳnh nở.  Trà sen,  nếu nhằm đêm trăng thì tuyệt.  Chủ khách nhâm nhi trà và ngăm đóa Quỳnh trắng muốt từ từ nở. Quỳnh chỉ đêm,  sáng thì tàn. Do vậy,  Quỳnh quý.  Hương Quỳnh thơm ngát và mầu trắng tinh khôi.

Bây giờ Quỳnh vẫn nở đêm,  vẫn trắng tinh khôi nhưng. . . tưng bừng quá.  Có nhà đến hàng chục hoa nở một đêm ! Ngoài ra,  còn Quỳnh Nhật mầu đỏ tươi,  nở ban ngày. .

Dao là một lòai cây chỉ trơ trọi cành,  không hoa không lá.  Nguyễn Du đã tả nhan sắc Thúy Kiều

Môt vùng như thể cây Quỳnh cành Dao. .

Tôi yêu hoa Quỳnh. Cũng có phần – là tên mình. Nhưng trên hết,  đó là lòai hoa cô độc.  Lòai hoa chỉ nở về đêm và không bao giờ ong bướm vờn quanh ! Thì phần số của tôi cũng hao hao.  Suốt một hành trình dài,  luôn đơn độc !

 HAI

Tôi quen anh tình cờ. Cuộc đời,  cơn mưa bất ngờ hay tình cờ gặp gỡ thường đem đến những niềm vui-nho nhỏ ! Con nguời thật tài hoa với trên 600 bản nhạc,  hai tập truyện thơ và nhiều cái linh tinh khác. . Mà lại xuất thân khoa học như tôi đấy !
Chỉ môt đêm, anh viết tăng tôi bản nhạc -về hương quỳnh !

Giòng nhạc dịu dàng và lời thì cao quý. Như đóa Quỳnh tinh khôi !

Này đây

Đêm nguyệt tỏ và hương quỳnh tỏa ngát.  Hương đêm thật trong lành để cho ta nghe đuợc giòng thời gian trôi lãng đãng. Sóng thì mênh mông. Từng giọt đàn sầu lắng như khói trắng xây thành !

Đêm thơm hương quỳnh
Hương đêm trong lành
Dòng thời gian lãng đãng
Man mác sóng mông mênh
Giọt đàn rơi sầu lắng
Khói trắng như xây thành

Trong đêm khuya ấy,  ta nghe tiếng em cười, dư âm lắn đọng giữa lưng trời và giọt sầu rơi ấm ức ? tôi thích từ này. Giọt sầu.  Vì sao ấm ức nhỉ ? À,  vì tình đã xa khơi và bóng xưa đâu mất rồi ?

Ta nghe em cười

Dư âm lưng trời

Giọt sầu rơi ấm ức
Xa mãi xa tình ơi
Đàn ai như nức nở
Bóng dáng xưa đâu rồi ?

Đọan kế nghe buồn não nuột. Suối trôi về đông,  mọi cái chỉ là phù vân và ta chẳng mong tương phùng dù chỉ một lần :

Suối ơi man mác về Đông
Thuyền trôi lờ lững xuôi dòng
Bọt bèo phù vân
Chân mây mặt nước
Một lần phân ly
Chẳng mơ tương phùng

Tiếp nối,  vẫn là câu hỏi con suối chảy về đâu, nguời thì về phương nao để chút duyên ban đầu còn lại với trăm năm !

Suối ơi suối chảy về đâu ?
Trường giang cuộn sóng dạt dào
Người về phương nao
Cung sầu trầm lắng
Còn lại trăm năm
Chút duyên ban đầu

Những câu kế tiếp làm lòng tôi não nề. Đêm thơm hương quỳnh,  ta xa em không đành. Và trơi ạ,  lời hát “tim buốt giá chông chênh, thềm hoang xao xác lá ”  khiến tôi liên tưởng đến giòng nhạc với lời ca bất tuyệt ” tìm nhau như thiên cổ tìm ngàn thu !!”

Đêm thơm hương quỳnh
Xa em không đành
Đầu nhạt phai sương muối
Tim buốt giá chông chênh
Thềm hoang xao xác lá
Ngỡ bóng ai qua mành

Trong đêm thơm hương quỳnh, nghe giọt đàn rơi sầu lắng,  nghe tim chông chênh buốt , nghe lá xào xạc thềm hoang để rồi “chàng ” gọi nhớ : nơi đây em đã ngồi,  mà bóng em đã xa vời,  thời gian đã xóa mờ, ta tìm đâu gót hài của con chim nhỏ bơ vơ ?

Nơi đây em ngồi
Dáng xưa đâu rồi ?
Bụi thời gian bôi xóa
Tiếng hát vẳng xa khơi
Bàn chân chim bé nhỏ
Tìm nơi đâu gót hài ?

Vâng, với tôi,  lời bản nhạc có gì đó man mác buồn .  Tôi đã nghe trong đêm vắng và tuởng tượng đến một chàng thi nhân với cây đàn,  mái tóc bềnh bồng,  đang nghe từng giọt đàn rơi,  đang đi tìm  dấu xưa còn lại nơi thành cũ của một nhánh quỳnh phiêu  bạt !

Viết tại Rừng Gió mùa xuân 2004

Hòang Lan Chi

Hàn Sĩ Nguyên

Hàn Sĩ Nguyên

ĐÊM THƠM HƯƠNG QUỲNH

Riêng tặng nhánh Quỳnh phiêu bạt Hoàng Lan Chi
 
Đêm thơm hương quỳnh
Hương đêm trong lành
Dòng thời gian lãng đãng
Man mác sóng mông mênh
Giọt đàn rơi sầu lắng
Khói trắng như xây thành

Ta nghe em cười

Dư âm lưng trời

Giọt sầu rơi ấm ức
Xa mãi xa tình ơi
Đàn ai như nức nở
Bóng dáng xưa đâu rồi ?

Suối ơi man mác về Đông
Thuyền trôi lờ lững xuôi dòng
Bọt bèo phù vân
Chân mây mặt nước
Một lần phân ly
Chẳng mơ tương phùng

Suối ơi suối chảy về đâu ?
Trường giang cuộn sóng dạt dào
Người về phương nao
Cung sầu trầm lắng
Còn lại trăm năm
Chút duyên ban đầu

Đêm thơm hương quỳnh
Xa em không đành
Đầu nhạt phai sương muối
Tim buốt giá chông chênh
Thềm hoang xao xác lá
Ngỡ bóng ai qua mành

Nơi đây em ngồi
Dáng xưa đâu rồi ?
Bụi thời gian bôi xóa
Tiếng hát vẳng xa khơi
Bàn chân chim bé nhỏ
Tìm nơi đâu gót hài ?
 
Hàn Sĩ Nguyên

Xin mời  nghe midi tại link sau

http://www.trinhnu.net/VHNT/Nhac/GIF/3/hansinguyen_MThmHngQunh_2004050224.gif

This entry was posted in Cảm Nhận Âm Nhạc. Bookmark the permalink.