Gớm, mấy “mợ” nuôi con ở hải ngoại mà rên cái gì!

Trích từ LanChiYesterday (Những vụn vặt đời sống quanh tôi)

Gớm, mấy “mợ” nuôi con ở hải ngoại mà rên cái gì!

Hoàng Lan Chi

Bài Chia sẻ kỳ 3, “mợ” Hoàng Tích Hương kể chuyện “mợ” đánh vật với lũ con buổi sáng. “mợ” thấy mình sao khổ quá là khổ, khổ ơi là khổ, khổ không chỗ nào chứa cho hết. “Mợ” cảm thấy “xì chét” đầy cuộc đời gái hai con trông …mòn hai mắt cộng với một mũi của “mợ”. Cuối cùng “mợ” nghĩ ra được một “đáp án” sau khi “mợ” tung tăng net “tầm thầy học đạo”. “Mợ” vô cùng thung thướng là kể từ đó cuộc đời “mợ” thăng hoa theo cấp số nhân. Lũ con sau khi được (hay bị thì chả biết) tự ra menu buổi sáng cho mình, được cộng thêm một bonus là thêm menu bữa chiều, sau đó nhân lên là tự ghi list cho hành lý của mình mỗi khi đi vacation. Lũ con nhà “mợ” Hoàng Tích Hương học nhanh thật.

Sau khi đọc bài trên thì “mợ” Thái An ở Pháp than thở “Ối giời cao đất dầy ơi, tôi cũng khốn khổ y chang Hương khi con còn nhỏ” rồi “mợ” rấm rứt “Nhưng hồi đó tui hỏng biết tầm sư học đạo như Hương nên tui cứ chạy đua với cái đồng hồ, và vật lộn với mấy đứa con, stress kinh khủng. Tui cũng không thông minh để giải quyết vấn đề… nên vẫn tiếp tục stress cho đến lúc tụi nó được quyền đến trường một mình….”

“Mợ” Hoàng Tích Hương thú nhận vầy với “mợ” Thái An “Thằng lớn của em cũng nghiêm chỉnh lắm, nên ít dạy trễ. Thằng nhỏ thì lúc nào cũng thích “trả giá”, nhất là học bài, bảo nó làm 2 trang thì nó bảo 1 trang được không. Nhiều khi không biết tại sao cũng trong cái bụng mình chui ra mà 2 đứa khác nhau đến thế.”

Xời, “mợ” HLC ở giữa đọc thơ hai “mợ”, thấy hai “mợ” này nuôi con ở nước ngoài sướng muốn chết mà còn than thở cái nỗi gì!

Này nhé, để tui kể cái chiện nuôi con ở xã hội chủ nghĩa cho hai “mợ” nghe nhá:

Một tuần cúp điện hai đêm ba ngày. Đó, Sài Gòn anh đi mà chợt mát là vậy đó. Muốn điên luôn với trời nóng, con còn nhỏ mà bị cúp điện. Đêm khuya dậy mò mẫm pha sữa cho con dưới ngọn đèn dầu Hoa kỳ leo lét. (Vì sao có tên đèn dầu Hoa Kỳ, mấy “mợ” search net nghe). Rồi so sánh với mấy “mợ”, phòng ốc sạch sẽ, đèn đuốc sáng choang, máy lạnh máy nóng đầy đủ thì sao đây hè?

Nước không có, đêm khuya phải thức hay canh dậy lúc 3 giờ sáng để hứng nước vào lu, bể. Rồi, có được ngủ thẳng cẳng như mấy “mợ” không? Hay là con ngủ và mình canh thức hứng nước? Rồi nước hiếm hoi như vậy, lấy nước đâu mà tắm cho con, giặt tã cho con hỉ?

Tã thì phải giặt, làm gì có được tã dùng một lần như các “mợ” bây giờ cưa chứ? Mấy “mợ” sướng hết biết, cứ đút cục tã vào đít con rồi rút ra dục bỏ. Chưa thấy ai nuôi con sướng như mấy “mợ” cả. Quần áo thì cứ là bỏ máy giặt nhé trong khi tui đi làm về, hì hụi giặt quần áo tã lót cho con. Chưa kể hồi đó ngu quá là ngu, con chỉ mới ị ra giường có chút xíu thì lấy khăn ướt lau chỗ đó thôi cũng được, đằng này tui đem nguyên cái chiếu ra giặt. Chốc nữa, nó ị tiếp, bà mẹ trẻ là tui lại hì hụi đem chiếu ra giặt. Trời đất ơi là trời, giặt chiếu đâu có dễ vì chiếu đôi lớn mà. Sau nữa nhà Việt Nam làm gì có nhiều chỗ để phơi? Đến lần thứ ba, tui muốn khóc. Nhưng “cùng tắc biến” mà, tui bỗng ngộ ra cái ngu của mình, ơ hay lấy khăn ướt chùi 10 lần là sạch, không việc gì đem cả cái chiếu ra giặt. Đấy hai “mợ” thấy tui đâu có Sư mà học đạo nên ngu hết biết phải không? Hừ, vậy mà mang tiếng là cô Cử đấy nhé. (Cử nhân gì mà ngu quá xá không biết!)

Hấp bình sữa. Xã hội chủ nghĩa làm khỉ gì có đồ hấp bình sữa vào năm 1978? May mà tui thừa hưởng từ bà chị. Nhưng máy của bả hư cái automatic, vì thế phải canh. Nhưng sáng ngủ dậy, tui phải giặt tã (nếu không lấy đâu ra thay vì tã cũng ít chứ bộ) cho con bú rồi đạp xe đạp một giờ từ Gia Định sang Chợ Lớn đi làm nên có khi tui rửa bình sữa, cắm máy để đó rồi a lê đi làm. Đến trường ngồi thở dốc vì đạp cả giờ chứ bộ, sực nhớ mình quên chưa rút điện! Chắc mấy “mợ” sẽ nói sao không phone phải hong? Đúng là mấy “mợ” …lạc hậu quá nghe. Thời đó phone ở VN làm gì mà có nhiều thế! Ngay cái ban Vật Lý Củ Từ của tui đây cũng hỏng có phone riêng nữa là. Tổng đài của cả trường gọi đến máy để trong phòng giáo sư trưởng ban. Ông bấm nút cho vọng xuống phòng chúng tôi, vd “ Chị Qg có phone”. Đấy, như thế là mấy “mợ” đoán được sự thể rồi nhá. Công cộng còn thế, nói gì đến tư nhân. Hậu quả là mấy bình sữa bị ..chảy ra bốc mùi nai nướng. Ông bố tui đang ngồi nhà, nghe mùi khét, dò tìm thì thấy cái máy hấp bình sữa nằm trong hốc kẹt! ( vì nhà chật, đâu có chỗ mà để cưa chứ!). Sau khi bị chảy lần 2, ông bố gầm lên và tui cũng đau bụng vì phải mua bình khác, tui phải dồn công việc đó vào buổi tối.

Sữa cho con. Mấy “mợ” thích thì cho con bú, không thích thì a lê hấp sữa bột cho con. Tui ấy hả, giời ạ, làm gì được như mấy “mợ”. Nhà nước cho 10 hộp sữa bò. Khi con khá lớn, tui phải móc túi mua thêm 5 hộp bên ngoài. Nhờ ơn Giời Phật, toàn ăn sữa bò nhưng cu Bi của tui hỏng ngu như bò! Tuy thế, nó bị mọi người đặt cái nick name là “Bi bò”. Đấy, hai “mợ” thấy tình sử nuôi con với nick name Bi Bò của tui chưa!

Đồ ăn dặm. Mấy “mợ” bây giờ sướng quá mà. Đồ ăn dặm đủ kiểu, đủ cỡ, đủ loại, có đủ vitamin cho trẻ con. Tui hả, còn phia. Tui phải bỏ gạo vào cái đồ xay tay á. Xay xay cho thành bột để khuấy cho con. Tại sao hử? Tại vì nhà nước cấp toàn gạo hẩm, gạo mốc, mì, bo bo. Tui bán mấy ký hẩm mới mua được nửa ký gạo trắng để xay cho con. Hỏng dám mua bột ngoài vì sợ nó giả.

Thịt cá. Mấy “mợ” bây giờ muốn nuôi con khoẻ, con thông minh dễ quá mà. Đồ ăn rẻ. Thời tui, một tháng được cấp nửa ký thịt bầy nhầy thì lấy đâu ra thịt cá cho con? Thế là từng chiếc áo dài một thời tung tăng đi dậy điệu hạnh của tui được chễm chệ nằm ở chợ trời, đổi lấy nửa tháng có thịt cho con. Tiền lương vc cấp cho một tháng thì mình chỉ tiêu một tuần là hết, cả nước biết điều đó mà. (Tui mới ra trường vài năm thì vc vô, tui đâu có tiền để dành nhiều đâu. Tui là Thân cư mệnh, số độc lập hong nhờ vả được ai hết. Mấy ông bà nhờ cha mẹ giàu thì nên thắp nhang cảm ơn nhờ có tiền của cha mẹ cho mà mấy ông bà cỡ tuổi tôi nuôi được con nghe)

Quần áo. Mấy “mợ” tha hồ sắm áo này quần nọ cho con. Tui hả, đã nói XHCN lấy đâu ra quần áo lành tử tế thì chuyện quần áo đẹp là “dream, dream” . Do đó mình cũng bán đồ mình để mua ít quần áo cho con.

Nhà trẻ. Mới hai tháng, tui phải đi làm. Nhờ con em út coi hộ con, đến sáu tháng phải gửi vô nhà trẻ. Nhà trẻ ở VN thì khỏi nói. Vào thời 1978 thì cả nước nghèo và đói cơ mà. Nhà trẻ cũng vậy. Một cô trông nhiều cháu. Tất nhiên là con mình có thể bị đói, bị đánh là chuyện thường ngày ở huyện. Thế là tui cũng bán áo dài, lấy tiền mua đồ …hối lộ cô giáo nhà trẻ.

Túm một phát là trẻ con XHCN hay trẻ con tư bản thì cũng giống nhau là chúng đâu đã biết Đời, c’est la vie ra sao, chúng chỉ hành hạ cha mẹ nhất là mẹ thôi. Vì thế cho chúng ăn là một cực hình, đưa chúng đến nhà trẻ cũng cực hình, sáng ra cũng đánh vật với chúng, đêm khuya cũng khốn khổ với chúng, dậy chúng học cũng ói máu, ra rả khuyên bảo chúng thiếu điều muốn đâm đầu vào xe tự vận…

Tóm lại, con là nợ. ( vợ là oan gia, chồng là đại oán thù!)

Nhưng mấy “mợ” trả nợ con ở hải ngoại sướng muốn chết so với tui trả nợ con khi sống với vc, đúng hông nào? (chùi nước mắt!)

Hoàng Lan Chi

9/2013

Bài liên quan:

Chia sẻ kỳ 3-Hoàng Tích Hương-Thực Đơn Buổi Sáng

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.