Hè đã về nhưng nóng chưa hun người. Rừng phong xanh ngút tầm mắt, hoa pensee tím vàng trước ngõ …Tôi yêu mầu hoa tím của penssee khi đứng cạnh cúc vàng. Hỗ trợ cho nhau và không làm chìm nhau. Tím vẫn đẹp và vàng vẫn xinh. Nhớ về Sài Gòn xưa khi tôi còn nhỏ. Thuở ấy dường như khí hậu không quá khắc nghiệt như bây giờ. Đường phố còn thênh thang , chưa bụi bặm nhiều, chưa hỗn độn xe gắn máy và tiếng chim buổi sáng còn véo von… Nhà tôi từ khi di cư vào nam đều ở Gia Định, vùng này có nhiều phong cảnh đượm đồng quê. Hàng rào cao với hoa dâm bụt đỏ đã gợi hứng cho tôi viết “Mối tình hoa dâm bụt” khi tôi học năm thứ nhất đại học. Tôi bật cười khi nhớ đến anh bạn “Đã bụt rồi mà còn dâm”. Rồi những ngôi chùa nhỏ với trúc kiểng rất xinh. Những căn nhà cổ với cột gỗ, giếng nước hiên nhà… Tôi mê hết thảy những cái đó. Tôi từng ao uớc có được một ngôi nhà kiểu thôn quê với ao súng dậu trúc. Người ta thường nói ao sen dậu trúc nhưng tự thâm tâm tôi yêu súng hơn sen nhiều. Với tôi súng mầu vàng chanh đẹp bội phần so với sen.
Không biết bao giờ tôi mới về lại Sài Gòn. Di cư vào nam từ khi còn bé tí nên quê hương miền Bắc với tôi không sau đậm như là Sài Gòn. Tình yêu quê hương làm tôi căm hận Việt CộngVC và ghét lây những kẻ thỏa hiệp. Tháng vừa qua, tự nhiên tôi nhận e-mail nặc danh, lời lẽ thô tục bẩn thỉu. Tôi ngạc nhiên vì mình chẳng cãi cọ ai, chẳng gây thù chuốc oán ai. Suy nghĩ hồi lâu, tôi nhớ đến tạp ghi kỳ trước. Tôi chia sẻ với một người bạn và anh bảo “Anh nghĩ có hai lý do.Thứ nhất, em đụng vào nghị quyết 36 của VC. Em chê trách các nhạc sĩ về Việt Nam tổ chức nhạc. Thứ hai, em viết rằng cái thư trả lời của lão Nguyễn Đắc Xuân cho bọn nhạc sĩ VC chóp bu là một cái tát đau cho bọn nhạc sĩ này. Tác giả e mail bẩn thỉu này chỉ có thể là bọn du học sinh và còn trẻ. Chúng nó mới có giọng điệu ‘mất dậy và cay cú đó’.”
Tôi nhờ người truy IP và được biết xuất phát từ California. Vậy chắc tác giả bức thư bẩn thỉu đó là du học sinh Việt Cộng như anh bạn nói hoặc là con cháu của bọn nhạc sĩ gộc của cái gọi là Hội Âm Nhạc …chăng? Tôi đã đưa e-mail cho cảnh sát và không quan tâm tới nữa. Dường như các nhạc sĩ trong nước chửi Phạm Duy …vẫn không trả lời được thư của Nguyễn Đắc Xuân? Nhưng điều quan trọng là sau vụ này và có lẽ cả sau cái tạp ghi “mỉa mai” của tôi, số nghệ sĩ đang đu dây …có vẻ bớt đu dây rồi!
Cuốn hồi ký của ông nhạc sĩ Việt Cộng VC Tô Hải khi mới xuất hiện, tôi cảm thấy không thích. Tôi và cả một số lớn bạn bè của tôi có cảm tuởng rằng một số người ở hải ngọai có thái độ lạ lùng là luôn tung hô bất cứ cái gì phế thải từ Việt Cộng VC! Những cán bộ Việt Cộng VC này “phản tỉnh” thật không hay chỉ là trò hề và ma giáo? Nào ai biết được!
Cái chết của vua nhạc pop Michael Jackson làm tôi cũng bùi ngùi. Tôi nhớ mãi hình ảnh MJ với các em bé cầm ngọn nến và hát. Bản nhạc thật hay. Thương cảm vì con người tài hoa nhưng thượng đế đã khiến anh không được bình thường trong tình cảm. Anh không có được một mái gia đình đúng nghĩa.
Tùng Giang ra đi không gây bất ngờ nhưng cũng ngậm ngùi trong tôi . Tôi không biết về anh nhiều và cũng chẳng thích phê phán đời tư của anh. Tôi chỉ biết tôi yêu vài nhạc phẩm của anh. “Tôi với trời bơ vơ” là bài tôi yêu nhất, sau đó là “Anh đã quên mùa thu”. Về già tôi dễ tính nhiều, không lên án các nghệ sĩ về tính “đào hoa” của họ như khi tôi còn trẻ. Có lẽ họ “lý sự” đúng. Là cảm xúc cho người vợ đã không còn và họ chỉ viết được nhạc khi có xúc cảm mới với người tình mới?
Một điều tâm lý cũng khác trong con người tôi. Ngày xưa, tôi đọc hay nghe tác phẩm và hòan toàn không chú ý đến tác giả. Nhưng bây giờ, thì khác. Với tác phẩm mình yêu thường thì tôi nương tay với tác giả khi phê phán về lập trường chính trị chao đảo của họ; tôi chú ý đến tác giả nhiều hơn. Một nhạc sĩ của thời xưa mà tôi luôn ưu ái chỉ vì tôi yêu dòng nhạc về lính của ông: Nguyễn Văn Đông. Ai chê nhạc Nguyễn Văn Đông không sang, tôi không biết nhưng với tôi thì nhạc lính của ông không ủy mị mà có nét hùng. Các chương trình tôi thực hiện về Nguyễn Văn Đông với tiếng hát Hà Thanh luôn được ưa chuộng. Mỗi khi nghe nhạc Nguyễn Văn Đông là tôi chỉ tưởng tượng đến hình ảnh ông vào năm …1975, quân phục đại tá và trông khá đẹp giai. Tôi không thèm xem, không thèm nhớ đến “ông già Nguyễn Văn Đông” bây giờ dù tôi thường xuyên có hình mới từ ông! Nguyễn Văn Đông chắc sẽ cú đầu cô em gái về cái tội này đây! Hoặc tôi cũng thích một số nhạc phẩm của Châu Đình An như “Chăn vịt ở phương Nam”, “Tình em là chiếc áo dài” và khi nghe là tôi nhớ đến vẻ mặt hiền lành trông cũng khá beau giai của CDA cách đây…mười năm!
Tóm lại, tôi là người “háo sắc” nên chỉ thích nghe nhạc và tuởng tượng đến hình ảnh các tác giả thời trẻ! Tuổi già chán thật. Tóc thưa đầu hói, da nhăn, mặt bủng, má xệ…! Viết đến đây tôi nhớ tháng trước mạng internet lưu truyền hình ảnh bây giờ của người đẹp Bình Dương ngày xưa. Một bà A kia bảo tôi “TTH chết rồi vì sửa sắc đẹp nhiều quá”. Tôi ngạc nhiên nói bà ta cho tôi cái e-mail mà bà nhận từ bạn bà. Khi xem youtube của mail do bà fw đến, tôi đã trả lời “Chị lộn rồi. Đây là đám ma của một cô nào đó chứ không phải của TTH đâu”. Tuởng thế là xong. Ai dè tuần sau gặp, bà vẫn khăng khăng là TTH đã chết! Tôi cảm thấy hoang mang. Không lẽ bà ta xem thấy ở nơi khác nữa? Tôi bèn mail cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và chỉ hỏi khéo “ Nghe nói TTH bịnh hả anh” chứ tôi không dám hỏi “chết hả anh”! Nguyễn Văn Đông trả lời tôi là TTH bình thuờng chỉ không vui vì những rủa xả độc địa. Tôi bèn mail cho bà A báo tin TTH chưa chết theo tin chính thức từ Nguyễn Văn Đông. Tôi chỉ muốn cho bà ta có thông tin xác thực để nếu ai hỏi thì bà nói đúng chứ đừng tung tin người ta chết trong khi họ còn sống. Với tôi đó là vấn đề “khẩu nghiệp” trong đạo Phật. Mà cũng vô lương tâm khi bảo một người đã chết trong khi người ta còn sống. Chưa hết, sau khi nhận mail tôi, bà A trả lời bằng một mail “chửi bới” tôi là vô duyên! Tôi không hiểu bà ta quan niệm thế nào là một hành động có duyên và vô duyên? Đính chính một sự nhầm lẫn là vô duyên? Thật hết biết! Đúng ra tôi chẳng dính vào cho dù bà ta tung tin Obama chết. Chẳng qua vì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà tôi cảm mến đang phải an ủi TTH mà tôi đính chính tin thất thiệt do bà ta cứ cố tình cho là tin đúng!
Không biết cái tạp ghi mới này có gây cho một du học sinh hay một VC con nào để họ lại phải gửi mail thô tục? Tôi đâu sợ. Mọi mail cứ chuyển cho cảnh sát. Đường ta ta cứ đi, chó sủa mặc chó, dường như “danh ngôn” tây phương nói như thế!