Có những điều viết để mà viết chứ không nói lên điều gì cả. Như thiền sư nói đi để mà đi chứ không phải đi để mà đến!
Ví dụ viết để mà viết là mấy câu thơ nhỏ mà tôi vội vàng gửi cho anh bạn trước khi đi học:
Lòng vắng vẻ
Như con tầu
Tìm sân đỗ
Trong giá băng
Sở dĩ tôi viết vậy khi đêm trước, tôi và anh vừa bàn luận một chuyện kia. Thế nhưng vài thân hữu lại ngộ nhận tôi viết cho mình nên một ông hỏi “Con tầu này chê bao nhiêu bến đỗ rồi?”.
Một ông khác thì hỏi “ Thế con chị qua đây nhìn cảnh chị, nó có mũi lòng không?”Tôi ngạc nhiên quá “Tại sao phải mũi lòng?!”
Ông ta hơi lúng túng có lẽ vì thấy tôi bày tỏ sự ngạc nhiên thật sự. Tôi bật cười và giải thích cho ông biết, “ hai đứa ranh” con tôi cộng thêm “lũ ranh em tôi” đều thừa biết “bà Tổng” ( là tôi ấy mà) rất bận rộn với …với …với net!
“Bà Tổng” làm quen net rất sớm, từ năm 2000 đã “tung tẩy” trên net rồi. Thuở năm 2000 ấy chắc nhiều cậu nhiều mợ cao niên ở hải ngoại còn đang chửa biết email là gì! Trong khi đó năm 2000 tôi đã “hớp hồn” lũ ranh và cả lũ không ranh (tức mấy vị Việt kiều già ở hải ngoại) bằng những mẩu chuyện về Sài Gòn năm xưa. Bọn ranh đặt tên tôi là Sài Gòn bà bà! Topic của tôi hồi ấy ở vn3 luôn “hot”.
13 năm. Thế thì tôi có bao nhiêu là bạn net, làm sao cô độc được để lũ ranh con tôi phải “mũi lòng”?! Khoảng thời gian đi làm thì túi bụi không còn thì giờ viết net hay xem net. Sau đó thảnh thơi lang thang net được chừng hai năm, đến bây giờ lại không. Không vì đi học từ sáng đến chiều, tuần bốn ngày, về nhà còn học bài, làm bài thì đâu còn thời gian lang thang nữa? Cuối tuần chỉ “take care” được cái blog cá nhân chứ blog Chúng Tôi Muốn Tự Do cũng không có thì giờ sưu tầm bài có giá trị bỏ vào đó.
Sau nữa tôi không phải thuộc loại thích “bù khú”. Đó là lý do tôi nhận lời “ăn phở” chứ không nhận lời “ăn tiệc” với bạn hữu ở xa. Ăn phở thì gọn và không mất nhiều thời gian. Tiệc tùng lấy mất quá nhiều thì giờ.
Cái tôi giải trí, giảm stress là thủ thỉ qua điện thọai. Nói chuyện với một người bạn qua phone, học hỏi được nhiều điều hay ho hơn là ngồi ở bàn tiệc ồn ào và bị “tra tấn” bởi các cậu (mặt bủng) mợ (bụng mỡ) lên đong đưa song ca! (Dạ tiệc của các hội đoàn thường có các cậu mợ ca sĩ cây vườn lá nhà).
Một anh bạn cùng quan điểm với tôi. Anh than thở “Tội nghiệp mình quá đi. Không có thì giờ nghe ca sĩ nhà nghề hát mà cứ phải nghe ca sĩ dở hát”. Vì thế thường xuyên anh bỏ tiệc giữa chừng và vừa lái xe vừa gọi phone để tào lao chi địa với tôi.
Một anh bạn khác thì cũng hay cãi nhau qua điện thọai với tôi. Anh ta là người duy nhất dám cãi nhau với “bà Tổng” có khi hai giờ đồng hồ liền! Cuối cùng thì …anh đường anh tôi đường tôi. Nhưng không phải “tình nghĩa đôi ta có thế thôi” mà “Chính nghĩa đôi ta khác nhau thôi”. Nói chính nghĩa cũng không hẳn đúng mà là con đường chính nghĩa đang đi.
Khỏi cần nói các bạn cũng đoán được là tôi thuộc loại “quá khích” vì như Trần Quang Thiệu vẫn trêu như sau mỗi khi giới thiệu bài viết tình cảm của Hoàng Lan Chi “Tôi hay gọi đùa Hoàng Lan Chi là bà già giết giặc vì những bài viết chống cộng sắc bén nhưng ..”
Một anh bạn khác thì không dám tranh luận về thời sự chính trị với tôi mà về thơ văn nghệ thuật. Cái này cũng có khi đi đến kết luận …anh đường anh tôi đường tôi! Lý do tôi thích thơ là phải có vần điệu và có ý nghĩa hay khá sâu sắc. Anh ta thì thích thơ giản dị. Với tôi giản dị quá thấy tầm thường lắm. Tuy vậy tôi tha thứ cho anh ta vì cái điểm dễ thương này: mười giờ khuya vừa lái xe vừa “Trăng đẹp quá em ơi. Anh đang đi ngang cái cầu, ánh trăng rất đẹp!”. Tôi thấy thú vị vì đó là lúc tôi đang nhìn trăng qua cửa sổ, trăng hôm ấy đẹp thật. Thế là hai đứa chúng tôi bàn về …trăng! Bàn về trăng thì không có chuyện anh đường anh tôi đường tôi rồi. Nhiều khi tôi còn gọi điện thọai vào mười giờ đêm như vầy “Anh đang ở đâu? Đêm nay có trăng không?” ! Cứ như anh ta là đài khí tượng của tôi vậy!
Tôi cũng có người tình net nữ chứ không phải chỉ toàn nam. Ấy là bà chị họ của tôi. Lý do bà cũng hay thức khuya như tôi và tôi biết thủ thỉ với bà hay nhất là mười giờ rưỡi khuya! Đề tài của hai chị em chúng tôi là thời sự và về khoản này thì chị Trưng Vương, em Gia Long thường là đồng một lòng!
Vì thế ai tưởng lầm rằng tôi cô đơn cô độc một mình là lầm to. Tôi không thích đi ra ngoài vì tôi ghét nhậu nhẹt, bù khú vô bổ.Tôi thích nói chuyện chỉ hai người. Trùm chăn ấm rồi thủ thỉ là một cái thú đấy. Tất nhiên thủ thỉ với người hạp chứ với người “dùi đục chấm mắm cáy” hay “dấm dớ” hay “ngớ ngẩn” hay ‘hời hợt” thì cũng xin bái.
Hôm nay có phải viết để mà viết không nhỉ?
Dường như không. Viết để cho vài người biết rằng Hoàng Lan Chi có nhiều người tình net (cả nam và nữ) thì làm sao HLC biết buồn?!
Hoàng Lan Chi
12/2013