Như con tầu tìm sân đỗ…

Mấy hôm nay Cali trở lạnh nhiều hơn. Buổi sáng đã vào xe, thấy nhiệt độ quá thấp lại phải trở vào nhà thay áo khác.

Lạnh. Thay áo.

Hành động trên làm tôi nhớ đến “tâm hồn lạnh”. Và người tâm hồn lạnh đi tìm bến đỗ. Tôi viết vài câu vội vàng cho người bạn trước khi đi học:

Lòng vắng vẻ

như con tầu

Tìm sân đỗ

trong giá băng

Buổi tối anh gọi điện thọai hỏi tôi về bốn câu thơ ấy. Anh cho là hay. Tôi bật cười “Khi viết mail cho anh là em bỗng nhớ đến giai điệu của bài Ngày Tháng Hạ. Thế là nổi hứng, em viết vài câu vội vàng dựa theo melody của nhạc phẩm”.

Anh bạn khen hay, tôi xem lại và thấy có vẻ “hay hay”.

Nghe nhé bạn, hay lắm cơ, Ngày Tháng Hạ.” Tôi rất thích câu “Bờ sông vắng neo con thuyền“, nghe hay vô cùng:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Thang-Ha-Khanh-Ha—Tuan-Ngoc/IWZDDE8B.html

Câu thơ của tôi gợi hình vô cùng. Đọc lên là thấy một tâm trạng vắng lạnh như con tầu đang đi tìm bến đỗ trong đêm đông. Anh bạn hỏi tôi ngày xưa có xem Dr Zhivago không, anh nói mấy câu thơ của tôi gợi cho anh nhớ hình ảnh những con tầu chạy trong đêm của phim Zhivago.

Tôi kể cho anh nghe là Hoàng Lan Chi ít khi viết thơ, chỉ viết khi có hứng nhưng cứ mỗi khi HLC gửi thơ là y như rằng Hoàng Lan Chi sẽ nhận được thơ. Nói cách khác, các bạn hữu sẽ mần thơ, viết thơ gửi cho HLC bất kể là thơ hay hay không hay.

Một điều “tra tấn” HLC là phải đọc thơ không hay. Thơ không hay là thơ lục cục lổn nhổn, không vần điệu, và lắm khi như câu nói đời thường. Để sử dụng câu nói đời thường vào thơ và làm cho nó trở thành hay phải là người có “võ công” thượng thặng.

Như một lần tôi viết, thơ tự do của Cà phê Suốt Ngày, hay. Thơ của vài người bây giờ như Phạm Ngọc, hay.

Những người cũ thì tôi hợp với thơ Hà Huyền Chi và không hợp với Du Tử Lê. Tôi cũng thích thơ Mường Mán. Thơ anh rất nhẹ, mượt vừa phải, không làm dáng quá độ như Hà Huyền Chi hay Tô Thuỳ Yên mà tự nhiên như hơi thở. Tôi vẫn thích những câu này của Mường Mán:

Tháng Chạp về rồi bé biết không

Anh nằm trên cỏ nghe mùa xuân

Nghe sông đổ nước xuôi ra biển

Nghe biển phụ tình quên nước sông

Tháng Chạp về rồi bé biết không

Cỏ nép trong cây lá vẫy mừng

Hồn anh vội vã giăng mưa bụi

Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ nhung

Còn câu thơ tự do của Cà Phê Suốt Ngày

Thế là chị về bên ấy

Hoa soan muà này đã tím lắm rồi

Hay

Em đem dăm cánh hoa gạo ra ngòi

Gió nhắn trên sông như lời chị gọi ..

Vào tuổi này, tôi rất không ưa thơ TTKH. Ngày xưa cũng không thích, đừng nói bây giờ. Với tôi, thơ gì “quê một cục”!

Nhớ tuần rồi, anh bạn hỏi ý nghĩa mấy câu thơ của Mưa Sài Gòn mưa Cali. Tôi giải thích là dù có xin hẹn bao nhiêu kiếp sau đi nữa thì tôi cũng chỉ hứa một nụ hôn mà thôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng trên má. Điều này làm tôi gợi nhớ đến “Bẩy ngày ngà ngọc”. (1) Nhân vật chính là một người Chu Văn An từ hải ngoại về quê hương với một người Gia Long còn ở lại. Người Gia Long chỉ thích được hôn lên má và người Chu Văn An thì “rên rỉ’ rằng anh trần tục lắm, không thể hôn lên má người Gia Long như hôn em gái được.

Không thể thì thôi!

Hoàng Lan Chi chỉ thích như thế này:

Hãy dịu dàng như nón lá nghiêng che bên tà áo trắng trinh nguyên

hãy thủ thỉ như mùa thu đang dạo bước với lá vàng rơi nghiêng thật nhẹ.

Hoàng Lan Chi 2013

(1) Bảy Ngày Ngà Ngọc

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.