Anh ơi, tình ơi, bạn ơi

“Anh ơi”!

Gọi anh trong buổi chiều tà

Thương người ở lại cách xa muôn trùng

Tuần qua đang đi học nhưng có người làm tôi nhớ đến một người và tôi gọi “Anh ơi”. Khi Hoàng Lan Chi gọi “Anh ơi” thì nó có vẻ nũng nịu nhỉ? Đấy là một người mà tôi yêu mến. Có những người ta yêu mến mà không thể giải thích tại sao, hỉ! Ai bảo là HLC như đàn ông? Hổng dám đâu, cũng có lúc rất nữ tính cơ mà. Ví như năm ngoái, tôi viết về Khăn quàng với bông tai vậy. Người có nhiều nữ tính thì mới thích làm duyên với khăn quàng và bông tai chứ nhỉ. “Nũng nịu” gọi Anh ơi làm tôi nhớ đến chuyện kia. Cô bạn ở Sài Gòn kể rằng tết năm ngoái, cả đám đến chúc tết Giáo Sư Khoa Trưởng Đại Học Khoa Học Sài Gòn năm xưa, Thầy Nguyễn Chung Tú, thì thầy nhắc đến tất cả các cô của Khoa Lý. Với tôi, GS Tú bảo “Cô ấy có nét đẹp như Tây nhưng giọng nói thì ỏn à ỏn ẻn!”. Tôi bật cười. Thầy nói chính xác nét đặc trưng của Quỳnh Giao. Nhõng nhẽo, làm nũng.

“Anh ơi” của tôi là người mà tôi rất muốn được gặp, được nghe kể nhiều chuyện của một thời chinh chiến điêu linh. Nhưng biết đến bao giờ hay là không bao giờ?

Mai sau dù có bao giờ.

(Viết ngày 23/10/2013)

Tình ơi!

Gọi tình của những năm xưa

Ôm tình trong trái tim mùa cuối Thu.

Năm 2003, tôi viết “Những người tình Chu Văn An”. Bài đăng ở Quán Gió của Chu Văn An Đặng Vũ Thám (Úc). Hồi ấy, net chưa phổ biến và có mảnh đất như Quán Gió là oai lắm. Bài viết gợi lên hình ảnh tuổi học trò nên nhiều ông Chu Văn An xôn xao. Ông nào cũng muốn nhận mình là nhân vật được viết trong bài với những tên tắt.

Mở ngoặc tí nhé, trong bài tôi có viết rằng “Những người tình là những người Hoàng Lan Chi có cảm tình. Người tình nhưng không phải là người tình, là thế!”. Hoàng Lan Chi thì rất hay “nghịch ngợm” chữ nghĩa.

Đóng ngoặc nhé, bài “Những người tình Chu Văn An” là thật một ngàn phần trăm chứ không phải trăm phần trăm nữa. Ví dụ T là Dương Đức Tuấn. Tuấn là em ruột nhà văn Dương Hùng Cường tức Dê Húc Càn, đã chết trong lao tù cộng sản. P là Đào Quốc Phúc, tôi mới “nhặt” lại được cách đây vài tháng! K là Lý Thái Khôi, bạn thân Tuấn và Phúc. L là Võ Như Lân, người anh lớn, Ban Đại Diện Khoa Học ngày đó. Tuấn, Phúc, Khôi đang ở Mỹ và anh Lân còn kẹt ở VN.

Tình cảm dành cho bạn thời đại học là thứ tình cảm dễ thương. Dễ thương vì không quá bé như người tình 13 tuổi của Nguyên Sa và cũng chưa quá già để tính toán so đo. Với tôi thì lại cứ như chưa phải là mười tám. Có lẽ vì bản chất khờ, tồ, cộng thêm bị chế độ khắc nghiệt của ông bà via (!) (từ mà chúng tôi gọi cha mẹ ngày ấy) nên ngố.

Vì tồ, ngố nên ngôn ngữ ngày ấy cũng ngoan hết biết và nó cũng toát lên cái đặc trưng của Hoàng Lan Chi ngày ấy: nhõng nhẽo.

Diệu Hằng, con gái nhà văn Võ Hồng, cao lớn như con trai, ngày ấy đã nghịch ngợm cho tôi là “vợ” của Hằng.

Nhóm bạn gái dễ thương ngày ấy là từ chứng chỉ COD tức Hoá Mô Tả. Ngày ấy tôi đã viết “Tình Ca COD” cho Hồ Thị Phi, cho Đinh Ngọc Mỹ, cho Uyển Trang…

Dư Âm của “Mưa Cali mưa Sài Gòn”

Hôm qua tôi nhận thư từ người bạn và có hứng viết “Mưa Cali mưa Sài Gòn”. Mưa Sài Gòn mưa Cali

Hoàng Lan Chi thường hay viết thật. Ở tuổi này cuộc sống đã đầy ắp thì làm sao lại phải tưởng tượng như thuở còn thơ. Nhớ ngày học trò, thường làm thơ tưởng tượng. Còn bây giờ có những nỗi niềm lại phải dấu che.

Viết thật vì người bạn nói Sài Gòn đang mưa.

Viết thật vì Cali hôm qua cũng mưa.

Viết thật rằng có những điều ta không thể nào có được nữa. Ấy là cảm xúc. Làm sao chúng ta có lại xúc cảm của một ngày đi trong mưa Sài Gòn. Làm sao chúng ta có lại được xúc cảm của những ngày học thi những vẫn vừa học vừa nghe nhạc để những giòng nhạc ấy còn mãi mãi trong ta cho đến bây giờ.

Nhưng có vài điều, Hoàng Lan Chi không cố tình ẩn dụ nhưng “chỉ người trong cuộc” mới hiểu.

Vài người bạn thích “Mưa Sài Gòn mưa Cali”.

Có lẽ gợi kỷ niệm xưa về ngày tháng cũ bao giờ cũng làm mềm lòng người.

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cô em gái ngoan hiền vô cùng kể của tôi viết thế này:

Chị LC oi, cám ơn chị đã làm đẹp một buổi sáng thứ bảy của em bằng bài viết lãng đãng sương, gió và nước mưa của chị. Tâm hồn em như mới được uống một chung trà nhẹ nhàng thơm ngát trước khi bắt đầu một ngày hối hả trong đời sống vội vã này.

Thân yêu

Dương Nguyệt Ánh

Bạn Hải Quân, Trần Quang ThiệuBài này dễ thương. Cho phép tôi mang vào cất trong thư viện của vnthuquan.net và Đặc Trưng nhé?”.

Tôi đồng ý và Thiệu nghịch như thế này:

Bạn thân,

“Mưa Cho Tình Nồng” là một truyện ngắn tôi viết đã khá lâu, tuy nhiên nói mãi chuyện mình cũng nhàm nên hôm nay tôi gửi bạn một bài viết rất dễ thương của Hoàng Lan Chi, một người bạn mà tôi thường gọi đùa là “Bà Già Giết Giặc” vì những bài nghị luận chống Cộng, và nhất là chống Việt gian, một cách gay gắt, thế nhưng khi viết về tình yêu thì cũng tình ơi là tình. J

Tôi gửi hai hình tôi mới chụp ở sân sau nhà cho Thiệu. Và đây là đoạn cuối trong bài giới thiệu của Thiệu:

Xoè tay hứng giọt mưa sa

Ghế cô đơn quá, mưa Cali sũng buồn!

Bạn thân,

Đọc xong bài viết tôi hỏi HLC về hai câu thơ cuối cùng mới biết là “người ấy” hiện ở Sài Gòn thế nhưng khoảng cách cũng chỉ bằng một sợi tóc, và ngàn kiếp sau cũng chỉ vừa một nụ hôn. Tình không? Tôi gửi lại lời đồng cảm bằng bốn câu thơ cũ:

Chỉ là những lời
Nói với người ở xa
Nhớ nhau không đo bằng ngàn dậm
Mà bằng cả tinh hà.

Còn Lưu Quân ở Virginia thì đây là trò chuyện giữa tôi-Quân, ở face book:

Quan C. Luu

“Qua Mỹ, thời gian đầu ở Virginia, có những hôm mưa trắng xoá cũng gợi nhớ mưa Sài Gòn nhưng cảm giác lúc ấy thật tuyệt.”

Có dịp cô về lại Virginia để tìm lại mưa và cảm giác “thật tuyệt”, cô cho cháu biết. Hong hiểu sao, đọc 4 câu thơ sau của cô, cháu nhớ đến “Hai Sắc Hoa Ti Gôn”!

Mưa nơi ấy đong đầy kỷ niệm cũ
Mưa nơi này gạt nỗi nhớ vừa đơm
Ngàn trùng xa chỉ còn là sợi tóc
Ngàn kiếp sau vừa đủ một nụ hôn.

LanChi Hoang: Không phải đâu là không phải đâu. Hai sắc hoa ti gôn có air khác, thơ cô có air khác.

Quan C. Luu: Nói vui với cô tí thôi chớ thơ của cô lạc quan, lãng mạn và tình tứ hơn nhiều cả về không gian và thời gian!

Cô: “ngàn trùng xa” = “1 sợi tóc” … “ngàn kiếp sau” = “1 nụ hôn” <= quá tình tứ và lãng mạn.

Còn TTKH: “Người xa xăm quá, tôi buồn lắm” Hoặc là: “Từ đấy thu rồi, thu lại thu; Lòng tôi còn giá đến bao giờ”.

Còn vài người khác thì nổi hứng viết thơ tặng tôi nhưng không cho đăng. Ừ thì thôi.

Chủ nhật, Anh ơi, Tình ơi và Bạn ơi.

Cali tháng Chạp 2013

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.