Tặng một người
Những ngày cuối tháng Một, Cali không dưng mưa. Mưa khá nhiều và mưa đêm. Tôi sợ trời mưa lắm. Miền Nam mưa nắng hai mùa thì xem như tôi đã chìm trong mưa hơn nửa đời người. Nhớ những ngày đi học, mưa ồ ạt và lắm khi tôi không đủ kiên nhẫn trú mưa, cứ thế đi dưới mưa để về nhà run trong giá lạnh. Qua Mỹ, thời gian đầu ở Virginia, có những hôm mưa trắng xoá cũng gợi nhớ mưa Sài Gòn nhưng cảm giác lúc ấy thật tuyệt. Tuyệt vì được ở trong nhà. Tuyệt vì được ngắm mưa ở rừng lá phong. Virginia nhiều rừng và cây thì phủ khắp đường phố.
Mấy năm sau có dịp qua Oregon vài tháng. Đụng độ mưa và tôi sợ quá. Mưa gì mà ảm đạm thê lương cả ngày. Tôi chỉ có chút lãng mạn chứ không phải hoàn toàn chìm đắm nên rất sợ những ngày mưa buồn ấy.
Về Cali, nơi mà ca sĩ Phượng Vũ có lần viết đùa trên facebook “Cali mưa một năm được chừng …một ly”, tôi không “gặp” mưa nhiều để sợ nữa.
Tuy vậy, những ngày cuối tháng Một, Cali bỗng mưa. Thật không gì thú vị bằng mưa đêm rả rích. Nghe tiếng mưa đêm tí tách có chút gì đó buồn. Buồn nhưng thích. Thì là một thú đau thương mà lại.
Giờ này Cali chỉ se lạnh.
Giờ này Sài Gòn cũng chớm lạnh.
Giờ này Cali mưa hiu hắt.
Giờ này Sài Gòn cũng hắt hiu mưa.
Kỷ niệm của thời xưa vẫn đâu đó vì đã bỏ lại ở Sài Gòn. Ai có thể mang theo được kỷ niệm của thời đi học trên con đường Phan Thanh Giản hay Nguyễn Đình Chiểu để sống lại những cảm xúc xưa? Ai có thể mang theo kỷ niệm của những ngày vùi đầu làm toán với radio bên cạnh và nghe nhạc lồng lộng để tìm lại nguyên vẹn cảm xúc cũ?
Có những điều không mang được và vĩnh viễn ở lại đó. Không gian không mang được và cảm xúc ấy chỉ ở đó.
Nhưng có nhiều khi người của không gian đã tìm đến nhau để rồi dường như không gian không còn là ngăn cách nữa.
Mưa Sài Gòn đã phủ xuống hồn tôi.
Mưa Cali đang phủ bước chân tôi.
Giờ này Sài Gòn hẳn đang mưa. Trời tháng Chạp sẽ vội vã cho kịp đón mùa mới. Người cũng vội vã vì thời gian không chờ nữa.
Mau lên chứ vội vàng lên với chứ
Em em ơi tình non đã già rồi
Con chim hồng trái tim nhỏ của tôi ơi
Mau với chứ, thời gian không đứng đợi
(Xuân Diệu)
Giờ này Cali có vẻ mưa. Trời tháng Chạp cũng vội vã cho mùa Xuân kịp gõ. Tôi cũng vội vã vì thời gian không chờ nữa.
Mưa nơi ấy đong đầy kỷ niệm cũ
Mưa nơi này gạt nỗi nhớ vừa đơm
Ngàn trùng xa chỉ còn là sợi tóc
Ngàn kiếp sau vừa đủ một nụ hôn.
(Hoàng Lan Chi )
Cali cuối năm 2013
Hoàng Lan Chi