Trích từ LanChiYesterday (Những vụn vặt đời sống quanh tôi)
Sợi nghĩ trong đêm
Tách trà chiều từ gói quà quê nhà gửi sang đã làm tôi mất ngủ. Để giờ này ba giờ khuya lại ngồi vào computer. Trong đêm khuya vắng lặng và tiếng gió Santa Ana không còn, tôi lặng nghe giòng nhạc cũ.
Một năm.
Nhớ năm ngoái, tôi viết “Forgive or forget” khi PD mất. Tôi đã chọn forget để forgive. Cái tài sản âm nhạc đồ sộ với những tình ca quê hương đã thấm đẫm hồn tôi từ thuở ấu thơ đã đưa đến quyết định ấy. Tôi vẫn nói với bạn hữu rằng, tôi thích nhiều nhạc sĩ nhưng có hai người là tôi quý nhất: một viết cho tình ca quê hương và một viết cho người lính bảo vệ quê hương.
Với tôi, không tình ca quê hương nào có thể vượt qua “Tình Ca”.
Cũng với tôi, không nhạc phẩm nào về lính có thể hơn “Mấy dặm sơn khê” và “Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp”.
Như Dương Như Nguyện, tôi đắm đuối “Ai có nghe tiếng hát hành quân xa mà không thấy thương người mẹ già..”
Hôm trước khi giới thiệu “Chiếc phong cầm của bố tôi” của Dương Như Nguyện, tôi viết “Chỉ những sản phẩm của Luân lý giáo khoa thư mới có đủ tâm hồn Việt Nam để nhìn và nhận giòng lịch sử từ thời lập quốc cho đến thuở lưu vong”. Tôi không dùng những lời hoa mỹ sáo diều nào cả. Ngôn ngữ tôi đôi khi sắc lạnh như tiếng kiếm mài trăng. Để rồi ngậm ngùi, ai có thể hiểu?
Hai người phụ nữ đã đồng cảm. Đồng thốt lời cảm ơn vì chưa bao giờ đọc được một bài viết sâu sắc như thế, thâm trầm như thế, hay như thế. Một trong hai là đồng môn Gia Long của tôi: ca sĩ Đăng Lan từ xứ Úc. Đăng Lan ngày xưa học ban C còn tôi học ban A. Tôi bâng khuâng khi thấy hai người phụ nữ thấm cái gọi là sản phẩm của Luân lý giáo khoa thư. Sao thế nhỉ? Không lẽ đàn ông đi phớt, nghĩ phớt thế ư?
Trong đêm khuya, những sợi nghĩ cứ nhảy múa từ hình tượng tuyệt mỹ “tôi yêu bác nông phu một ngàn năm đứng trên đất nghèo,mình đồng da sắt không phai mầu” cho đến não nùng “Ai có nghe tiếng hát hành quân xa mà không thấy thương người mẹ già” rồi đến “hàng hàng lớp lớp chưa về, hàng hàng nối tiếp câu thề gìn giữ quê hương”.
Kennedy cũng có một câu tuyệt vời “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc”. Với tôi, câu thề gìn giữ quê hương là câu thề đẹp nhất cho một đời người. Âu hay Á, Đông hay Tây, tổ quốc là trên hết, quê hương là tất cả.
Tôi đang nghe một nhạc phẩm khác. Với tôi là hay. Dường như chỉ những nhạc phẩm như thế này là xâm chiếm hồn tôi ngay tức khắc: “Anh”.
Chia sẻ với bạn những lời “..Xin hết lòng chung lo, bản dư đồ ông cha nhọc khó.” “lúc cơ cầu ta có bên nhau” “ôi nước mắt dân Hời, thành quách một thời, tan tành vì đâu” “trên bước đường tương lai, kết tâm đồng một giải non sông, bắc nam cùng một giống tinh anh”
Mời nghe:
Khánh Ly hát
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/NguyenVDong/Anh-KhanhLy.mp3
Anh Khoa và Giao Linh:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/NguyenVDong/Anh-AnhKhoaGiaoLinh.mp3
Rừng Gió Cali 2014
Hoàng Lan Chi