Mười Năm Đọc Lại Thơ Hà ( Hà Huyền Chi)

Mười năm đọc lại thơ Hà

Mười năm xúc cảm vẫn là tinh khôi

hoanglanchi

Ngày 25 tháng 5/2003, từ trong nước tôi mở topic “Đạn thơ từ tim vỡ” cho nhà thơ Hà Huyền Chi trên trang web ĐT và VB. Tôi đặt tựa ấy vì câu thơ này của Hà “Thơ là đạn bắn từ trái tim nứt rạn”. Thấm thoát đã mười một năm. Hơn một thập kỷ và hôm nay tôi quay lại với “chàng”, “đại huynh” và cũng là “Zùa” của tôi. Tuần trước được tin nhà thơ bị nạn sức khoẻ, tôi hứa sẽ viết cho “chàng” vào cuối tuần. Lời hứa, sẽ thực hiện hôm nay, một chủ nhật không buồn mà cũng chẳng vui, từ Rừng gió California.

Trong số những thi sĩ tôi mến, Hà Huyền Chi là người tôi quen đầu tiên, Hoàng Anh Tuấn thứ hai, Hoàng Ngọc Liên thứ ba. Một người tôi cũng quý lắm và không còn cơ hội vì ông đã đi xa rồi: Phạm Công Thiện.

Trang web tôi mở topic Thơ cho Hà Huyền Chi năm 2003

Lý do quen vì sao thì tôi không còn nhớ nhưng hiển nhiên ai cũng có thể đoán được là một người như thi sĩ Hà Huyền Chi thì luôn chiều chuộng ưu ái phụ nữ. Tôi cũng không biết vì sao tôi gọi Hoàng Anh Tuấn là “chú” còn Hà Huyền Chi thì lại là “anh”. Thôi kệ. Ông anh này đào hoa và dường như không được cảm tình của nhiều vị đàn ông trong và ngoài giới văn nghệ. Thì cũng phải thôi. Mấy vị nghệ sĩ đa tình, đào hoa, nhiều cô thích thì bị đàn ông khác ghét cũng đúng thôi mà.

Với tôi, Hà Huyền Chi dễ thương. Anh nói chuyện qua mail dí dỏm, nghịch ngợm, trẻ trung. Còn nhớ ngày đó Hà gửi mail cho tôi như vầy sau khi nhận file mp3 từ tôi “Bé ơi, em hát Lệ Đá hay lắm nhưng nếu em đừng hát thì còn hay hơn!”. Đấy, “lão” ghẹo tôi như vậy đó. Có một khoảng thời gian hai anh em mail qua lại với những câu thơ ngắn trêu nhau rất vui. Computer bị hư tôi không còn giữ và chỉ nhớ vài điều nho nhỏ. Một điều nho nhỏ là ngày đó Hà Huyền Chi chấm nhan sắc tôi bẩy điểm, tôi không chịu và Hà viết mấy câu sau thật dễ thương:

Vũ trụ dựng nên với bẩy ngày

Hồn anh bẩy mảnh thả trên mây

Cho em bẩy điểm còn chê ít

Thì tặng cho em cả mạng này

Động Lòng

Lần đầu em nói thương anh

Tim như pháo nổ tan tành xác vui

Ôm cây đợi thỏ đã đời

Lòng anh hẳn động lòng trời, lòng em

Hà Phế Đế

Hà Huyền Chi chỉ viết cho tôi vài bài thơ, không phải mấy trăm bài như khi anh viết cho những người tình A, B, C. Bởi tôi chỉ là một cô em gái. Không bao vờ Hoàng Lan Chi là người tình của ai cả nhất là mấy ông thi sĩ! Nhưng mỗi bài đều có một cái gì đó của tôi trong ấy. Ví dụ với “Nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ” thì là Hà viết về Quỳnh tên tôi và có cả hình ảnh con thỏ. Trước đó Hà Huyền Chi ví tôi là thỏ còn Hà là Zùa. Từ đó, mail cho nhau, Hà xưng Zùa và gọi tôi Thỏ. Hay bài “Nụ hôn tháng hạ” thì là từ bức hình tôi mặc áo tứ thân. (Em quỳnh khép áo tứ thân – Anh hoang mạc gió, phong trần đã quen) [1]

Tôi viết cho Hà bài đầu tiên “Cảm nhận về bài thơ Nửa Kia Ơi của HHC”. Đó là bài thơ Hà viết cho vợ. Ý tứ trong bài ấy dễ thương làm tôi xúc động. Sau này Hà gửi bài của tôi cho ký giả Thiên Hà (ở Việt Nam) để Thiên Hà in trong một cuốn sách nói về văn nghệ sĩ Sài Gòn xuất bản khoảng sau 2000.

Thuở ấy, vào năm 2005, một ngày mùa đông của rừng gió Virginia. Mùa đông của thành phố hoa anh đào thì buồn lắm. Tuyết phủ trắng xoá và gió lạnh. Tôi say đắm đọc thơ Hà Huyền Chi khi cuộn mình như “con sâu làm tổ” trong chăn ấm. Ngày ấy trang web của anh vừa hoàn chỉnh do một nhóm mấy người bạn thực hiện. Vào năm 2005, một trang web như vậy rất lộng lẫy.

Ngày đó tôi đặt bút viết:

Thuở bé tôi yêu thơ đất nuớc. Giờ lịch sử làm xao xuyến hồn tôi.Thuở trâm cài, tôi yêu thơ tình nhẹ nhàng như sương khói. Nguyên Sa là một, Hoàng Anh Tuấn là hai, Mường Mán là ba.. Thuở me dốt , tôi yêu thơ Phạm Công Thiện, chút bí hiểm Bùi Giáng, chút ngậm ngùi Nguyễn Đình Toàn.

Rồi xế chiều tôi yêu thơ Hà Huyền Chi. Thấy anh đùa giỡn với từng con chữ như trẻ con đánh vụ. Vả lại, tôi – cũng có phần thích -cách xưng hô trong thơ tình HHC. Ta-Nàng-Em.

Ta, danh xưng cho ngôi vị thứ nhất mang một ý nghĩa cao lớn, mạnh bạo, hùng vĩ .Ta -như người anh cả. Ta- như kẻ anh hùng . Ta-như người quân tử. Ta- sẽ không bao giờ chấp với em!

Một trong những điều tôi cần ở người đàn ông là tính cách Lớn. Lớn để không chấp với trẻ con. Tôi thích mình đuợc coi như trẻ nhỏ.Tha hồ nói, tha hồ đỏng đảnh và không bị chấp nê.

Hà Huyền Chi, với tôi, đã chắt lọc từng ý thơ, từng con chữ. Ngôn ngữ thơ anh tràn ngập cái lãng mạn vô bờ của mây ngàn gió nội nhưng đan xen là uy vũ của chim bàng và cái nhũn của Trương Vô Kỵ. Tôi ví như thế đấy. Cuối đời giang hồ, Trương – oai trấn bốn phương – chỉ xin vẽ lông mày cho giai nhân. Thì Hà , vẫn là xin xỏ nhưng ngầm trong xin xỏ là cái ngạo mạn của một “thằng lính ” ! Và tôi -thì –cũng yêu lính.

Tôi -con người khoa học nên luôn thích phân tích theo khoa học . Tôi tìm thấy trong thơ Hà chất lãng mạn.

Lãng mạn trong thơ Hà đây: Bài thơ “Anh và nỗi nhớ

Qua bài thơ trên, bài thơ 6/8 , dễ đưa những tình cảm diễn tả trong thơ đến gần độc giả vì tính chất dân ca nhưng lời thơ của Hà thì sang cả:

Hai tay nâng chén hoang đường mà say

Hay gợi hình mà ứớt át vô cùng:

Cây mưa đổ trận mưa vui

Anh và nỗi nhớ tạnh rồi lại mưa

Hết sức lãng mạn khi nỗi nhớ và anh được ví như cơn mưa. Cứ tạnh rồi mưa!

Nếu câu thơ em đi nắng hạ nung cành nhớ rất tình thì Đêm cũng dường như bẩy mặt trời đã nói lên cái thao thức tuyệt vời của nỗi nhớ trong đêm. (2005)

Một bất ngờ xảy đến làm tôi ngưng không viết tiếp. Hà Huyền Chi hỏi (vì trước đó anh gửi tập thơ dày cho tôi) nhưng tôi cười trừ “Thỏ hết hứng rồi. Mới viết được chút xíu rồi bận công việc đài phát thanh và bây giờ không còn hứng!”.

Tuy vậy đọng trong tôi là một bài thơ mà tôi rất thích. “Đủ để lãng quên đời” là tựa bài thơ ấy. Hôm nay tôi đọc lại không phải để lãng quên gì mà để nhớ và tặng đại huynh Zùa, người có những vần thơ hay.

Xem này mở đầu bài tình tự là sự ví von ngộ nghĩnh “thảnh thơi” và cái hình ảnh thì rất sống động với những ngôn ngữ vừa thơ, vừa bạo, vừa sang “ thác lệ, dòng oan”

Mình đến tình nhau rất thảnh thơi
Như đôi cá nhỏ lãng quên đời
Em từ thác lệ lao mình xuống
Anh ngược dòng oan bỏ cuộc chơi

Đoạn 4 có câu này tôi thích “Anh thừa ân oán, thừa đơn độc”. Khi đọc lên bỗng thấy ngậm ngùi. Thì đó là một kiếp người với đủ chua cay trong ân oán.

Anh thừa ân oán, thừa đơn độc
Em cũng bây giờ, rất lẻ loi
Một kẻ tóc xanh, người bạc tóc
Cùng nhau san sẻ chuyện buồn vui

Đoạn 6 với ý mây bán trời thật là một ý tưởng lạ. Tôi cứ ngẫm nghĩ về câu “Anh và bóng núi buồn khôn nguôi”. Tôi hình dung buổi chiều tà, mây không bay và bóng núi hoàng hôn bên dặm đường thiên lý.

Mây lăng thinh sau phút bán trời
Anh và bóng núi buồn khôn nguôi
Đường còn xa lắc, đường thiên lý
Đừng vội buông tay, nghĩ lại coi

Đoạn 8 cũng là những vần thơ hay. Hứa và xa lạ để cây cỏ cũng ngậm ngùi. Câu trên nghe khô khốc lạnh lùng với dao, đá thì câu cuối cũng vẫn là một Hà Huyền Chi rất ngang tàng không van vỉ khóc lóc mà chỉ “ đủ cho cây cỏ ngậm ngùi”. Không phải ai khác ngậm ngùi mà là cây cỏ ngậm ngùi. Sự diễn đạt ấy đã là quá đủ cho một nỗi buồn.

Lỡ hứa một lời dao chém đá
Rằng khôn rằng dại cũng là thôi
Khi không trở mặt thành xa lạ
Đủ khiến cho cây cỏ ngậm ngùi

 

Hà Huyền Chi giỏi chơi chữ. “Giao bôi vừa cạn đã ly bôi” ( đoạn 9) nhưng cũng có những câu rất bình dị như “Anh nghĩ, nghĩ hoài, chưa cạn nhẽ” (đoạn 11). Bình dị nhưng không bình dân.

Anh buồn, buồn lắm em yêu ạ
Lòng cũng mưa Ngâu lặng lẽ rơi
Chợt thấy chập chờn dăm bóng quạ
Giao bôi vưà cạn đã ly bôỉ

(Đoạn 9)

Anh nghĩ nghĩ hoài chưa cạn nhẽ

Vì đâu em đổi dạ thay lời

Thì ra “vách núi” kia là thế

Trữ lượng từ tâm biến thái rồi

(Đoạn 11)

Đoạn 13 bỗng chen vào những ngôn ngữ có phần cổ với “màu thu điếu” thế nhưng câu “lá trúc buồn hiu rụng tả tơi” thì đẹp. Cả câu tình tự “anh hiểu đôi điều không thể hiểu” cũng đẹp trong ý thơ.

Rừng phong sớm ngả màu thu điếu
Lá trúc buồn hiu rụng tả tơi
Anh hiểu đôi điều không thể hiểu
Về em, về nghịch lý trong đời

Tâm tình cứ như giòng suối trôi. Tự tình cứ như mây trời lãng đãng bay. Thì cũng chỉ là vừa đủ lãng quên đời nên những câu thơ buồn rất nhẹ “lại mong còn lúc nghe sông thở”. Quả là ý lạ khi mong nghe tiếng thở của giòng sông. Rồi hình ảnh một ngày mai trôi lấp lánh. Một hình ảnh đẹp trong đoạn 17.

Em hẹn, em van như khất nợ
Nghe trong lá gió tiếng mưa cười
Lại mong còn lúc nghe sông thở
Ở những ngày sau lấp lánh trôi

Gần kết bài thơ dài, hai câu này tôi thích vì ý sâu sắc:

Em như chậm lớn, chưa từng sống
Anh cũng hôn mê nửa kiếp rồi [2]

 

Hà Huyền Chi có một bài thơ khác, Mưa Xanh. Ngôn ngữ như bao nhà thơ khác. Giữa hai người và không còn âm hưởng của một người tình- người Lớn- mà hai kẻ yêu nhau-như nhau. Hình ảnh trong bài thơ này dịu dàng, duyên dáng với “cây mít đong đưa nhành lá mật” hay “Cơn mưa làm ướt ngày sinh nhật

Mưa Xanh

Cơn mưa làm ướt ngày sinh nhật
Ướt mảnh quê nghèo xưa đã xưa
Cây mít đong đưa nhành lá mật
Tháng Ba nằm võng ngọt ngào mưa

Máng xối ngoài hiên, con thác nhỏ
Thèm ơi thác đổ xuống vai mềm
Một ngày rất trẻ về trong nhớ
Cô bé làm gan liều một phen

Cơn mưa thả xuống đầy cơn mộng
Ướt tóc xuân thì, tóc chấm vai
Thấy biển trong lòng, tim vỗ sóng
Tay trần vuốt ngực ngỡ tay ai

Thấy mình lớn bổng dưới mưa xanh
Lấp loáng đâu đây những gợn tình
Lụa dán trên người từng mảng thẹn
Phơi ngoài tâm thể chút riêng mình

Anh lén nhìn em tự ngõ ngoài
Thấy điều chưa thấy, đủ trần ai
Hình sông dáng núi trên thân ngọc
Cũng đủ tiêu hồn một kiếp trai

hahuyenchi

Thơ Hà Huyền Chi là cả một kho tàng nhỏ. Tôi thích rất nhiều trong ấy. Chỉ tiếc là tôi không đủ thời gian để viết tổng quát về thơ Hà.

Ngày giữa đông này chỉ:

đành thôi gửi tạm vài thơ nhỏ, người hãy tìm đi cho riêng mình!

Rừng Gió California 2014

Hoàng Lan Chi

[1]

Nụ hôn tháng hạ

Em cao vừa khít tầm môi
Hôm qua rượu hát, men cười thiết tha
Ôm em, ôm trọn mùa hoa
Nụ hôn tháng hạ sao sa trời gần

Em quỳnh khép áo tứ thân
Anh hoang mạc gió, phong trần đã quen
Đêm qua thơm đoá tịnh yên
Có đời trong mộng, có em trong đời

hahuyenchi

Hoàng Lan Chi viết tiếp nối, rồi nhà thơ Hoàng Ngọc Liên lại tiếp nối Hoàng Lan Chi như sau:

Hoàng Lan Chi-Dáng Hoa

ừ thì tháng hạ, ừ dáng hoa

ừ cả nụ hôn tuổi ngọc ngà

em đóa tịnh yên phù du nhỉ

ôm em tháng hạ ánh sao sa

Hoàng Ngọc Liên

Mây trắng vờn trăng ngỡ dáng hoa

Mơn man cung phím búp tay ngà

Cho ta gợi nhớ về Cung Nguyệt

Thoắt ánh tinh cầu lơ đãng sa.

[2]

Đủ Lãng Quên Đời

1

Mình đến tình nhau rất thảnh thơi
Như đôi cá nhỏ lãng quên đời
Em từ thác lệ lao mình xuống
Anh ngược dòng oan bỏ cuộc chơi
2
Tình cờ không hẹn mà ta gặp
Thấy ở lòng nhau chút biển trời
Thấy nhạc đẫy hồn vui réo rắt
Thơ như triều sóng dục sông trôi
3
Những lần say khướt quên còn mất
Đã cạn cùng nhau những chén mời
Hé mở niềm riêng phơi sự thật
Đôi bờ xao xuyến nước đầy vơi
4
Anh thừa ân oán, thừa đơn độc
Em cũng bây giờ, rất lẻ loi
Một kẻ tóc xanh, người bạc tóc
Cùng nhau san sẻ chuyện buồn vui
5
Mình đến tình nhau rất thảnh thơi
Như đôi cá nhỏ lãng quên đời
Em từ thác lệ lao mình xuống
Anh ngược dòng oan bỏ cuộc chơi
6
Mây lăng thinh sau phút bán trời
Anh và bóng núi buồn khôn nguôi
Đường còn xa lắc, đường thiên lý
Đừng vội buông tay, nghĩ lại coi
7
Đâu thể nghe theo lời phiến diện
Ai người thánh thiện, gương nào soi
(Ngăn sông cấm chợ, người bươi chuyện)
Có đáng không em để phụ người!
8
Lỡ hứa một lời dao chém đá
Rằng khôn rằng dại cũng là thôi
Khi không trở mặt thành xa lạ
Đủ khiến cho cây cỏ ngậm ngùi
9
Anh buồn, buồn lắm em yêu ạ
Lòng cũng mưa Ngâu lặng lẽ rơi
Chợt thấy chập chờn dăm bóng quạ
Giao bôi vưà cạn đã ly bôỉ
10
Mình đến tình nhau rất thảnh thơi
Như đôi cá nhỏ lãng quên đời
Em từ thác lệ lao mình xuống
Anh ngược dòng oan bỏ cuộc chơi
11
Anh nghĩ, nghĩ hoài chưa cạn nhẽ
Vì đâu em đổi dạ, thay lời
Thì ra “vách núi” kia là thế
Trữ lượng từ tâm biến thái rồi

12
Thì ra em cũng buồn thê thảm
Chẳng thể thanh minh, khó vãn hồi
Bên hiếu, bên tình trăm hướng đạn
Em đành kẹt giữa những lằn vôi
13
Rừng phong sớm ngả màu thu điếu
Lá trúc buồn hiu rụng tả tơi
Anh hiểu đôi điều không thể hiểu
Về em, về nghịch lý trong đời
14
Trung Thu nguyệt lãng trên dòng lạnh
Từng mảnh hồn anh lãng đãng trôi
Sương muối giăng chi thêm nỗi quạnh
Âm thầm anh ngắm nỗi buồn tươi
15
Mình đến tình nhau rất thảnh thơi
Như đôi cá nhỏ lãng quên đời
Em từ thác lệ lao mình xuống
Anh ngược dòng oan bỏ cuộc chơi
16
Thức dậy tình em từng bước ngắn
Níu vai kỷ niệm, nhắc xa xôi
Như em còn chứa nhiều cay đắng
Anh vẫn bền gan níu chẳng thôi
17
Em hẹn, em van như khất nợ
Nghe trong lá gió tiếng mưa cười
Lại mong còn lúc nghe sông thở
Ở những ngày sau lấp lánh trôi
18
Anh sẽ chờ em, chờ mãn kiếp
Nói gì đi nữa cũng thừa thôi
Đừng nha!, thương nhớ thành thương tiếc
Ở nghĩa bèo mây lúc ngó lui
19
Mình đến tình nhau rất thảnh thơi
Như đôi cá nhỏ lãng quên đời
Em từ thác lệ lao mình xuống
Anh ngược dòng oan bỏ cuộc chơi
20
May em chợt tỉnh cơn mông muội
Về cái ngoài ta, cái nhỏ nhoi
Chợt thấy tình yêu thao thiết gọi
Chợt thương mình và cũng thương người
21
Hôm qua đôi cá vượt trùng khơi
Vượt nỗi băn khoăn khó mấy mươi
Bỏ lại đằng sau con sóng nghiệt
Bỏ rừng nghi ngại, núi đơn côi
22
Mặc vào kỷ niệm thơm mầu nhớ
Thơm cánh hoàng hoa lấp lánh vui
Nhạc vắt ngang đời cơn bão lửa
Nghe lừng giai điệu hồn chơi vơi
23
Em hát giọng thầm rung nguyệt bạch
Đàn khuya thổn thức gọi sao rơi
Cho anh từng phút sôi tâm mạch
Thấy biển hân hoan ở cuối đời
24
Hát nữa đi em lời sấm động
Môi tham thảng thốt uống từng lời
Em như chậm lớn, chưa từng sống
Anh cũng hôn mê nửa kiếp rồi
25
Thì ra đôi cá sau mùa hạn
Càng nhớ sao đâu, nhớ biển trời
Lại quấn lấy nhau sau kiếp nạn
Với nhau cũng đủ lãng quên đờị

hahuyenchi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.