Trích từ LanChiYesterday
Mấy “Con Ranh” Gia Long
Là người Bắc và dù vào Nam từ thuở lên ba cộng hai nhưng tôi vẫn bị nhiễm Bắc nhiều hơn Nam. Một trong các ngôn ngữ rất đặc trưng Bắc mà tôi hay dùng là “con ranh”.
“Con ranh” với người Bắc là một kiểu “mắng yêu”. Cha mẹ anh chị hay nói vậy khi mắng mỏ con cái hay em út trong nhà. Cái kiểu mắng mang tính đùm bọc che chở. Trong tuần qua, vụ bầu cử của Gia Long Nam California um sùm vì bị một nhóm nữ sinh mang ra …xin ý kiến cộng đồng và truyền thông báo chí. Truyền thông báo chí thì “đánh hơi” thấy chỗ nào um sùm là nhào vô săn tin. Cộng đồng thì dù bận thế nào đi chăng nữa nhưng mấy nường mời thì phải đi. Nói gì thì nói cái danh nghĩa nữ sinh Gia Long hay Trưng Vương vẫn là “oai” ghê lắm. Bằng cớ là tôi nghe lỏm mấy ông nói chuyện với nhau, cứ là thế này “Con bồ đầu tiên của tôi là dân Trưng Vương đó nghe” “Vợ cũ của tôi là dân Gia Long mà”. Vì đem ra ngoài cho thiên hạ xem xét nên đưa đến hậu quả là chính trường cũ mang tiếng xấu trong khi mọi việc chưa phân minh. Hậu quả tiếp theo nữa là vài vị (cựu quân nhân hay hành chánh) đang rảnh rỗi hay có tinh thần chống cộng cao ngất mây xanh vội vã chộp lấy rồi chuyển tiếp khắp nơi với những lời bình luận không giống ai. (cười). Tôi nói không giống ai vì mấy ông coi nhanh quá nên nhận định không đúng.
Trước đó một cô nữ sinh Gia Long, người quen của mười năm trước không dưng bắt liên lạc lại với tôi Tôi biết ngay là có vấn đề. Y chang, cô là cảm tình viên của liên danh A. Cô gọi điện thọai nói đến 12 giờ đêm thuyết phục tôi đủ điều. Tôi chỉ giản dị:
-Chị Lan Chi chủ trương gà cùng một mẹ không đá nhau. Có gì thì chị em đóng cửa bảo nhau.
-Nếu Trưởng Ban Bầu Cử không nói gì thì có nghĩa liên danh B vẫn hợp lệ. Hãy cứ để các nữ sinh Nam CA quyết định sự lựa chọn của họ. Họ ở đây lâu họ phải rành rẽ ai với ai chứ.
Cô này doạ tôi “Chị không nghĩ là nếu B đắc cử, cộng đồng sẽ xử Gia Long vì Ban Chấp Hành có người như vậy sao? Lúc bấy giờ chị sẽ làm gì để cứu Gia Long? Cộng đồng này dữ lắm đó.”
Tôi không trả lời. Doạ mợ Phàn Lê Huê HK chuyện đó thì như khẽ ngón tay út. Lúc bấy giờ thì tôi chưa rõ lắm về nữ sinh bị tố là thân cộng của liên danh B. Chỉ biết là chị có dự cái gọi là “Hội Xuân kiều bào của vc” cách đây …8 năm. Trở lại cô trên. Tôi thầm nghĩ “Cộng đồng để làm chuyện lớn lao, đâu phải để nghía vào chuyện ruồi bu như đồng xu. Một ứng viên cấp nhỏ của một hội ái hữu nữ sinh thì làm được gì mà cần đến con dao mổ trâu của cộng đồng”.
Liên danh B thì cũng có cảm tình viên và cô này thỏ thẻ “Chị ơi, tụi nó vu khống tụi em là vc, chị có binh tụi em không?” Tôi cũng giản dị “Không. Tự giải quyết với nhau.”.
Thiệt cái tình. Mấy “con ranh” này già đầu còn cãi cọ, cái chức hội trưởng ăn cơm nhà vác ngà voi có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Lúc đó tôi nghĩ vậy.
Nhưng một chuyện rất bất ngờ xảy ra là không biết ai xúi khôn xúi dại thế nào mà nhóm A đem chuyện nội bộ (chưa phải là bế tắc trầm trọng) ra ngoài, mời cộng đồng và truyền thông báo chí đến. Kết quả: đây là nguyên văn câu nói của ông ký giả khi tôi gọi điện thọai hỏi thăm sự tình vì ông có dự “Xô xát, như chợ cá”. Có lẽ ông này không biết tôi là dân Gia Long nên mới nói vậy.
Tôi tìm DVD để xem. Quả là hỗn loạn. Nhao nhao. Cướp micro. Cướp diễn đàn. Xấu hổ là có lần LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch CĐ đã phải “Các chị xê ra, xê ra hết đi”. Lý do ông Nghĩa điều hành là vì Trưởng Ban Bầu Cử bất lực trước nhóm A và chị nhờ Chủ Tịch Cộng Đồng giúp. Tuy thế LS Nghĩa cũng bó tay trước nhóm A. Dù vậy sau khi xem hết DVD, tôi cũng phải cám ơn LS Nghĩa. Nhờ sự sáng suốt của ông mà mưu đồ của nhóm A thất bại trong việc loại B chỉ còn A là liên danh duy nhất, bầu cử gấp rút tạo sự “đã rồi”. Vài đề nghị của các nữ sinh cò mồi bên nhóm A đã bị LS Nghĩa vô hiệu hoá bằng sự chứng minh nội quy.
Chính hành động tung hê sự việc, mập mờ sự kiện để khích động cộng đồng, khích động những người quốc gia chống cộng của cảm tình viên nhóm A, vô tình làm cho Gia Long mang tai tiếng, đã khiến tôi phải vào cuộc, với tư cách một nữ sinh GL và một nhà báo.
Lá Thư Ngỏ của nhóm B đã được gửi ra, chứng minh những “oan khuất” của họ.
Từ sự việc của Gia Long, một điều tôi muốn nhắn gửi là người quốc gia cần thận trọng trước bất cứ một nguồn tin nào. Có nhiều nguồn tin khoác cái vỏ “chống cộng” nhưng thật ra phục vụ cho ý đồ cá nhân. Vì thế phải “confirm” những tin tức dính líu đến tư cách, lập trường của bất cứ ai, tránh viết lách nói năng hồ đồ.
Căng thẳng vì nhiều việc, tôi la lối trong nhóm nhỏ. Một lần tôi viết như sau:
Hừ, chị Lan Chi sẽ nọc ra đánh đòn nếu:
-nói là chúng tôi không làm chính trị!
-chúng tôi chỉ vui chơi
-về VN làm từ thiện rùm beng để lấy tiếng
Nghe rõ chửa mấy con ranh? J Chị Hai chỉ dang tay che chở khi mấy con ranh là người quốc gia, chống cộng và làm đúng. ( người quốc gia làm sai cũng có vậy!)
Một tiểu muội viết “Ở nhà mình là bà ngoại rồi, bây giờ được mắng con ranh thấy cũng zui zui”. Chả là con ranh này bị tôi la vì hay viết mail trên Ipad không bỏ dấu! Một tiểu muội khác trả lời cô kia “Chị ơi, chị Hoàng Lan Chi chửi mà như không chửi, mình nghe mà như hỏng nghe. Hêhê. Chạy”. Khi xem hai “con ranh” nói qua lại, tôi bật cười.
Quả là vài “con ranh” hiểu tính nết bà chị.
Chửi mà như không chửi, nghĩa là “mắng yêu” đấy mà thôi.
Hoàng Lan Chi
Bài liên quan
· Thư ngỏ của Ngọc Long v/v Bầu Cử của HAHCNSGL Nam Cali
· Lê Ngọc Tuý Hương- Cảm nghĩ về cuộc bầu cử ban đại diện Hội AHCN S Gia Long Nam CA