Từ Nay Không Xin Học Bổng Nữa!

Năm rồi tôi vô tình lang thang gặp Học Bổng APIASF dành cho sắc dân Châu Á-Thái Bình Dương, nộp và đoạt. Khi nộp đơn, tôi chỉ muốn thử “Sức mạnh của chữ nghĩa”. (cười). Tôi viết rằng, tôi lớn tuổi (nhưng không nói rõ là bao nhiêu!), tôi chọn nghề cắm hoa đấy, “rồi siu”?! “Siu” ở đây là Sao, Ban Giám Khảo còn phân chia giai cấp không? Cái phân chia giai cấp là do tôi bịa ra đấy, ám chỉ lớp trẻ đang theo đuổi các ngành y tá, luật sư, y, dược, nha, còn lớp già như tôi thì chọn nghề khác. Lúc đoạt giải, tôi thích chí lắm vì tự biết mình phải “ngon” mới thắng chứ. Ngon nhất là cả đời “bà Tổng”  (nickname lũ con đặt cho tôi) chưa bao giờ biết xin học bổng là thế nào, chưa bao giờ biết viết “essay” là thế nào. “Bà tổng” cứ viết như là bà nghĩ, khỏi cần hỏi ai, xem ai.

Năm nay, không phải tại tôi nhé, tại bà “teacher” nghe. Bà vào lớp học và nói ai ở Westminster thì nộp đơn xin học bổng của Club này. Cô bạn cùng bàn vói tay lấy cho tôi. Tôi cầm và không chú ý. Mấy ngày sau mới mở ra coi. Hóa ra học bổng 1,000 Mỹ kim của Barber City Women’s club. Club này gồm toàn các “mợ” ở Westminster nên chỉ ưu ái cấp cho student ở đây. Tôi cũng làm chơi. Đã làm một lần rồi, có kinh nghiệm. Lần này còn dễ hơn kỳ trước của APIASF.

Nộp tháng Ba và tháng Năm có kết quả. Họ báo tin tôi trúng. Họ mời tôi dự. “Mợ” bèn trốn ngay. “Mợ” viện cớ “mợ” đi vaction. Chèn ơi, trốn không được. Bà chủ club nói, kỳ này bận thì kỳ tới nghe vì members cũng muốn gặp người trúng giải. “Mợ” bèn “Tui đang học ESL mờ. Ngày xưa tui học Pháp Văn nên Anh văn tui dở ẹt. Tui đâu nói được lưu loát. Viết với tui dễ hơn!” (cười toe). Bà chủ rì pờ lai “ Đừng lo, tụi tui hỏng bắt mợ đọc speech đâu”. Thiệt tình, chán mớ đời.

Tôi viết mail kể cái gì đó liên quan tới cả hai học bổng cho một nhóm nhỏ thân hữu trong đó có Dương Nguyệt Ánh. Xem list, Cô Ánh thắc mắc sao toàn người Việt đoạt học bổng APIASF? Tôi bật cười, giải thích là tôi copy toàn receivers từ Coastline Community College nên toàn người Việt chứ APIASF cấp cho nhiều sắc dân cơ mà.

Trích từ trang web của APIASF. Hoàng Lan Chi có học bổng của Coca Cola, trị giá 5,000 MK/2 terms.(Major chọn là Art dù rằng thích computer nhưng …hu hu tuổi già!)

Học bổng APIASF ( Nhiều tổ chức. Hoàng Lan Chi có của Coca Cola)

Tôi nói với Ánh rằng học bổng có đủ mọi sắc dân chứ không chỉ riêng Việt  Nam. Ông tướng Phan Nhật Nam chắc xem nhanh nên hỏi ngớ ngẩn “Rồi cuối cùng công nương có đoạt không? Nam  học dở nên ngưỡng mộ mấy người học giỏi lắm!”. Tôi vênh mặt, đoạt chứ sao không. Rồi dụ dỗ “À hay hôm đó Nam đưa công nương đi lãnh học bổng của Barber Club đi. Có gì Nam kíu bồ công nương nếu cn bí tiếng Mẽo!”. Tuy vậy, sau khi tôi gửi chi tiết thì Nam từ chối “Nam đưa cn tới đó rồi ngồi ngoài xe chờ cn chứ không vào cái club barber với cái đầu trọc của Nam được”. Tôi bật cười. Ờ há!

Vì có Phan Nhật Nam đưa đi, tôi có cớ nói với bà hội trưởng club là bạn tui chờ, tui phải dìa. Hôm đó đến mới biết có thêm một con bé nhóc tì người Việt như tôi. Mấy mợ barber thấy người đoạt học bổng là một bà già như tôi, chắc họ cũng …hơi chưng hửng? Cái câu ghi ở tờ cerificate làm tôi thấy hơi ngượng “ ..to persue a higher education”. Hừ, “mợ” già rồi, còn higher education gì được nữa hở giời!

Ngó mặt thì đúng là bà ngoại Lan Chi bon chen, giành học bổng của các cháu. Cà chua thiệt!

Học bổng của Barber City Women’s Club

Một cậu cùng nhà hỏi tôi “Ủa cô lại mới có học bổng khác hả”. Bà kia nguýt “Cô cứ bon chen, giành học bổng của bọn trẻ”! Nghe có lý à. Thôi từ nay không nạp đơn nữa. Dù rằng, như anh Đàm Trung Thao nói “Em có học bổng là do thành tích học của em chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống đúng không? Anh rât hãnh diện về em”.  Đúng vậy, GPA của “mợ” là 4.0. Thành tích đàng hoàng, không phải thành tích ăn gian, chôm chỉa như vài người Việt khác nhá.

Hoàng Lan Chi 8/2014

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.