Lan Chi ngày tháng cũ

 

Cuối năm sao có nhiều dịp để hồi tưởng ghê nhỉ. Hôm qua nhân viết mail cho một người bạn Đà Lạt, tôi tìm hình cũ trong computer gửi cho bạn xem. Rồi tôi fw cho một cô bạn nhỏ. Cô ta thích ..hình cũ của tôi quá đến độ phải viết mail ngay (điều hơi hiếm với cô này) rồi sau đó gọi điện thọai. Cô bảo trông hình cứ như một người mới qua tuổi teenager để bước vào “young lady”. Cô khen dáng đứng, nét mặt trong sáng thánh thiện, mầu áo “light turquoise” và cả đôi chân mà cô cho là đẹp vì đa số phụ nữ Việt Nam thời trước hay bị chân cong. Tôi bật cười “Young lady cái con khỉ. Hình đó chị chụp năm 1990 nghĩa là ngoài 40 tuổi, đã là mẹ hai con.” Nhưng tôi đồng ý về mầu áo đẹp. Bên ngoài, mầu xanh bích ngọc của cái áo len mà tôi mua ở chợ Đà Lạt rất xinh. Mầu rất ngọt. Cái mũ choàng làm khuôn mặt dễ được xinh hơn. Tôi còn nhớ tôi thích mầu này quá đến độ khi trở về, dù trời Sài Gòn mùa đông không lạnh lắm nhưng tôi cũng diện áo len này chơi. Để rồi vô tình gặp lại một người cũ của mười lăm năm trước. “Chàng” bị mầu áo len bích ngọc, mầu mắt của năm xưa hớp hồn. “Chàng” nói mười lăm năm mà chàng “hổng’ thấy tôi thay đổi nhiều. Xạo quá, thôi kệ cứ nghe cho vui tai.

Đà Lạt-Thung Lũng Tình Yêu 1990

Đà Lạt-Hồ Xuân Hương-1990

 

Rồi một “em bạn” bàn loạn về Hà Nội-Sài Gòn và Virginia-California sau khi tôi gửi bài viết của một người trong nước viết “Gái Hà Nội về quê ăn tết”. “Em bạn” không phải là em của bạn mà là bạn nhưng nhỏ hơn khoảng ba tuổi gì đó, bị “chị Lan Chi” bắt làm em. “Em bạn” viết vầy:

Chị Hai, đọc xong vài hàng chị Hai “so sánh CA và VA”, trong đầu bỗng nẩy ra một suy dẫn biểu tượng (symbolic analogy) như khi so sánh Saigon và Hà Nội.

- VA/DC và Hà Nội có bốn mùa xuân hạ thu đông, trong khi Cali và Saigon chỉ có hai mưa nắng.

 - VA/DC và Hà Nội có nhiều thắng cảnh đẹp như ở DC, Bờ biển Virginia, nhiều rừng xanh, nhiều hồ, phố cổ, nhiều di tích lịch sử… Trong khi CA và Saigon có rất ít (Hollywood, Beverly Hills, vài khu bờ biển, vài di tích do Pháp xây dựng ở Saigon)

 - VA/DC giống như Hà Nội vì có nhiều cơ quan chính phủ, ngàn năm văn hiến/văn vật, Victorian colony, dân chúng phần đông thanh lịch và trí thức (cho dù Hà Nội sau này bị “xâm chiếm” bởi dân Hà Lội Thịt Nợn hơi nhiều!. Có lẽ những người Hà-Nội-thật đã chạy hết vào Nam năm 1954, tiếp theo là những người Hà-Nội-phe-ta-có-chức-tước đã ồ át vào Nam sau 1975 để “xài đỡ nhà cửa đất đai của cải” của bên thua cuộc !). Còn CA và Saigon thì tạp nhạp hỗn độn đủ thành phần, chạy đua nhau kiếm tiềm bằng mọi cách để thỏa mãn nhu cầu vật chất giả tạo không tâm linh. Đó là chưa kể đến chuyện kỳ thị qua bất động sản (racism via real estate) goosing heist nhan giữa Cali và Saigon. Ở Cali, thường thì là khu Mỹ trắng, khu Mỹ đen, khu Mễ, khu Việt, khu Mễ-Việt… mỗi khu có một giá tiền cách biệt. Ở Saigon, thì nhà quận 1, quận 3 hay Phú Mỹ Hưng  sẽ gấp cả chục cả trăm lần tiền các nhà vùng ven đô (chi dù cơn sốt bất động sản lên cao độ vài năm trước đây). Sự chênh lệch giá cả đó, và sự kỳ thị khu phố, lẽ dĩ nhiên cũng có ở VA và Hà Nội nhưng ít hơn và ít lộ liễu hơn (không cần phải nổ, phải tự khoe hay tự tâng bốc mình qua hào quang bọt biển). Như vậy, khi chị Hai nhớ về VA thì hãy nhớ về Hà Nội, và tìm nghe Nỗi Lòng Người Đi, Hà Nội Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa….cho đỡ buồn. Chúc chị Hai một năm 2015 tràn đầy niềm vui, toại nguyện, thành công và sức khỏe !

Tôi trả lời “em bạn” như sau:

Cưng à

 Hà Nội có hồ, có nhiều cảnh đẹp. Người HN xưa di cư vào Nam. Người HN còn lại bị đuổi đi kinh tế mới. Và sau đó hình thành lớp người Hà Nội mới. Chị Hai sợ lớp người HN mới này lắm. Còn dân Hải Phòng thì khỏi nói. Du đãng Hải phòng là ghê lắm. Sài Gòn là nơi chị Hai lớn lên và tuy Sài Gòn mưa nắng hai mùa nhưng thời đệ nhất cộng hòa, khi vc chưa lập cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền Nam”, rồi xua quân vào khuấy rối thì cũng an bình. Chị Hai không yêu được Hà Nội vì không lớn lên ở đó. Chị Hai là người Sài Gòn, chị hai chỉ yêu Sài Gòn thôi. Những gì gắn bó với mình ở thời thơ ấu thì luôn làm mình trĩu nặng suốt đời cưng à. Chị Hai ra Hà Nội hai lần. Một lần có đi chùa Hương. Thực tế, chị hai thấy Hồ Hoàn Kiếm cũng không phải đặc biệt gì lắm, chùa Hương cũng thế. Nhưng ngày xưa, qua ống kính, qua thơ văn thì mọi cái diễm lệ hơn. Cũng như nhiều người nói rằng sau khi đọc thơ Cung Trầm Tưởng, rồi nghe nhạc Phạm Duy thì mơ tưởng đến ga Lyon đèn vàng, cầm tay em muốn nói, nói chi cũng muộn màng, hay vườn Luxembourg với lá vàng rơi trên những pho tượng trắng, hay giòng sông Seine lờ lững…Thực tế, những cái trên không đẹp, không thơ, không lộng lẫy như thi nhạc sĩ viết…

Nhưng chị hai của cưng là điều trái ngược nhưng trái ngược Good à nhen. Ví dụ, cưng thấy chị hai viết bài uýnh việt gian thì sắc bén, đanh thép, nhưng nếu cưng gặp chị hai bên ngoài và nghe chị hai nói chuyện thì hỏng phải zậy, cưng hiểu chưa?  Nhiều mợ nói vậy đó. Họ nói, chời ơi, nói chuyện với chị Lan Chi, có thấy chỉ dữ như mấy bài uýnh việt gian đâu. Cho cưng coi, chị hai ở Hà Nội nè. Năm 1992-1993 gì đó, Hà Nội còn nghèo  và quê lắm. Nên cưng biết không, chị hai của cưng tung tăng phố phường Hà Nội với đầm cánh sen, đầm vàng, đầm bích ngọc…, thì dân đi đường Hà Nội cứ thế ngoái nhìn. Chị hai vô đền Ngọc Sơn  mà nghịch ngợm trèo lên cây đa của đền vậy đó. Còn hình ở chùa Hương thì cũng đẹp, nhất là trên Bến Đục (đò đi qua Bến Đục, mọi người ngắm nhìn em.Thẹn thùng em không nói. Nam mô a di đà! Bài Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp đó) coi cảnh cũng đẹp. Nhưng album đó thì chị hai còn để ở …VA. Năm 1993, là chị Hai ngoài 40 rồi nhe cưng. Chị hai.

Tôi cũng fw mail thứ hai cho cô bạn nhỏ coi. Cô cũng chỉ thích cái áo mầu light turqouise. Cô nói tôi có vẻ hạp với mầu này. Thật đáng tiếc, ngày xưa tôi có môt áo dài bích ngọc, mầu rất đẹp và ngọt như mầu áo này, mà không chụp hình để lại.

 

 

 

Đoàn Chuẩn ngày xưa “thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ” và bầy đặt “Đập gương xưa tìm bóng” của một Tà Áo Xanh, còn bây giờ Hoàng Lan Chi chỉ cần “bò” vào hard disk cũ là có:

Đà Lạt ơi nhớ chiều nào mây phủ

Trên đồi cao ta ôm gốc thông già

Mầu áo xanh không chen với ngàn hoa

Và mắt biếc vẫn sáng ngời trong gió

*******

Chiều Cali chợt nhớ ngày tháng cũ

Tìm hình xưa trong ký ức nhạt nhòa

Thời gian trôi kỷ niệm dẫu phôi pha

Mầu len cũ vẫn còn nguyên dấu vết

Và:

Hà Nội ơi ngày tôi vừa trở lại

Phố xá nghèo, người Hà Nội xác xơ

Bên cạnh hồ, nhành liễu vẫn thướt tha

Nhưng Hà Nội đâu còn ngày xưa ấy

Rừng Gió CA những ngày cuối năm 2014

Hoàng Lan Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.