Quỳnh, Một đời

Quỳnh, một đời

Người đi rồi, nắng về trên phố lạ

Con bướm vàng hàng dậu ngẩn ngơ bay

Đoá Quỳnh nở đêm qua vừa rũ cánh

Hương vẫn còn ấp kín cả bàn tay

*****

Để nỗi nhớ bốc dần theo khói thuốc

Đuổi theo người có kịp tối hôm nay

Nghe ngập ngừng trĩu nặng có đâu hay

Chữ ân ái hay là tình ân ái

*****

Người sẽ đi không bao giờ trở lại

Hay sẽ về trong chuyến sớm ngày mai

Tình không ủ để đêm dài con gái

Mênh mông buồn tưởng đá nát vàng phai

*****

Một đời đi và một đời ở lại

Một đời buồn phủ kín một đời xa

Một đời yêu trên từng cõi sát na

Một đời chết –ngàn thu hồ vĩnh biệt

Hoàng Lan Chi 12/2014

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.