Hai Người Thế Hệ Một Rưỡi Tôi Yêu

Hôm nay cuối tuần.

Kể ra thì tuần qua không vui lắm và cũng chẳng buồn nhiều.

Hơi bực mình, hơi stress thì có. Bực vì "người mình" cứ làm cho "phe ta" mệt mỏi (cười).

Người mình là hai ông của tổ chức cộng đồng Montreal. Phe ta là ..Hoàng Lan Chi .

Hai ông để một bà chạy ra cãi vụ hai ông "phục kích" hai cô Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư.

"Tình báo" Canada cho HLC hay rằng người ký tên Trần Thị Đức là một người được mệnh danh là Kim Hoa bà bà! Cũng chả biết tin tình báo này đúng bao nhiêu phần trăm nữa!

Tôi có nói rằng thường thì tôi không quan tâm tác giả là ai mà tôi chỉ chú ý đến nội dung bài họ viết, có logic, có đúng, có tử tế không thôi. Bà Đức, ngay bài đầu tiên đã chụp mũ HLC tá lả âm binh, thiệt là tệ quá. Ai lại thế. Khi bị phê phán, đương nhiên là không vui nhưng phải bình tĩnh xem vì sao người ta phê phán mình, họ phê phán có đúng không rồi từ từ dùng lý lẽ phản bác từng điểm. Ai lại nóng tính đi vu khống người phê phán hành động sai của mình là người chống phá cộng đồng, là vc, là việt gian bao giờ. Trò đó dành cho bọn ít học chớ người có học không ai như vậy cả. Xấu quá nhỉ?

Vì bị chụp mũ khơi khơi nên tôi đáp lễ khá cẩn thận. Hậu quả là hôm qua một ông bạn ghẹo tôi vầy

Hi Mợ,

Lão vừa coi hí họa đấu võ đài giữa võ sĩ "Mẽo" Hoàng Lan Chi và võ sĩ "lá phong" Trần Thị Đức. Ở hiệp 3, võ sĩ "mẽo" đá ngay "dinh" võ sĩ "lá phong". Nếu không đo ván thì chắc cũng nằm viện vài tháng! Lão

Tôi không hiểu chuyện gì cho đến khi ông bạn thứ nhì chuyển mail đến thì tôi mới hiểu. Hóa ra ông Minh Sơn ( tôi không biết là ai) đã gửi post lên web Ba cây trúc, chỉ vỏn vẹn là một bức hình hi họa. Xem hình, tôi bật cười vì sự nghịch ngợm của tác giả, nhưng không thích vì sự “dung tục” của nó.

Thôi thì cứ gửi cho các bạn được cười cuối tuần một tí thôi:

Tuy vậy, nhờ bực mình mà tôi viết được bài thơ nho nhỏ cho cô Dương Nguyệt Ánh. Bài nháp đầu tiên chưa có tựa. Chủ tịch San Antonio, một người coi là trẻ vì là thế hệ một rưỡi, Phan Quang Trọng, xin sửa chữ Ơi thành Ai. Cô Dương Nguyệt Ánh thì trả lời là cô “nghèo mà ham”, cứ nghĩ mình là người trong bài thơ. Từ đó gợi hứng cho tôi viết thêm đoạn cuối cho bài thơ hoàn chỉnh với tựa Cô Gái Việt vì mô tả đủ Nam Trung Bắc tặng cho Ánh.

Hai người cùng thích bài thơ, hôm nay đều gửi cho tôi hình ảnh của họ.

Phan Quang Trọng mời tôi xem youtube Trọng phỏng vấn DB Hubert Võ, Texas. Xem xong, tôi gọi điện thọai trêu Trọng một tí và vẫn khen “Em tôi trông rất sáng sủa thông minh.Tiến sĩ có khác!”

Trọng kêu trời “Nghe tiến sĩ nặng nề quá chị hai ơi” (cười). Tôi nói “Ngày trước các ông chủ tịch tổ chức cộng đồng thường gia huyền. Bây giờ có tiến sĩ Mỹ, lại tương đối trẻ thì chị hai phải “la làng” cho mọi người biết chứ. Rằng thế hệ một rưỡi đang tiếp nối thế hệ chú cha. Cấm còm leng”.

Xem Trọng phỏng vấn Dân biểu Hubert Võ ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=jabaCGMVbIw

Cô Dương Nguyệt Ánh gửi hai hình áo tím. Đẹp không nào:

Xem đầy đủ bài thơ “Cô Gái Ba Miền” mà Hoàng Lan Chi viết tặng Dương Nguyệt Ánh ở đây:

Người Con Gái Của Ba Miền

Hoàng Lan Chi 5/2015

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.