Lá Thư Từ Brisbane-May 2016

Tôi mới đến Brisbane, Úc Châu, May 1, 2016. Kỳ này coi như “công dân Mỹ” Goàng Nan Chi du lịch Úc khá lâu. Vài năm không chừng!

Chuyến bay bị tăng thành 16 giờ vì phi cơ bị gì đó nằm ở Los hai tiếng. Trong khi “ bà chằng”còn đang dáo dác tìm con bà, cu Bi, thì hai thằng nhóc chạy lại, kẻ trước người sau “Bà nội”. Hoá ra đời mình bây giờ tìm con và thấy cháu (cười).

Ba tỷ muội Gia Long ghé ngay chiều đó. Út Thanh biếu chị trái cây. Tôi nhớ năm 2004, GL Xuân Hoá đã đặt ổ bánh ( Chào mừng Hoàng Lan Chi) khi nhóm Ái Hữu Gia Long –Việt Báo đón tôi.

Hôm sau tôi ghé thăm mộ ông bà nội và cô ruột Bi. Với tôi, người chết là number one, rồi mới đến người sống, về vài phương diện nào đó. Xem ra, “mợ Giao” là người “hoài cổ” thì phải. (lại cười). Chiều cùng ngày ghé chào sui gia. Sau này tôi viết mail cho nhóm cousin rằng “Nếu cu Bi lấy vợ Úc thì giờ này Giao Tồ làm gì có hạnh phúc được ăn bánh tráng cuốn thịt ba chỉ, tôm tươi. Làm gì có hạnh phúc nghe hai cháu líu lo tiếng Việt. Làm gì có hạnh phúc gọi nhau như vầy (bà ngoại ơi, bà nội tới nè!).( cười thú vị).

Thăm mộ cô Phùng

Tài sản quý báu nhất bây giờ của “bà chằng” là hai nhóc này đây

Nghĩa trang ..rất lớn và rất đẹp. Ngày ở VA, tôi vào nghĩa trang quốc gia Arlington rồi sau đó có thăm hai nghĩa trang ở California nhưng không thấy đẹp bằng nghĩa trang này. Điều thú vị là hũ tro cũng được chôn rải rác, khi thì ở tường, khi thì núp trong lùm cây nho nhỏ xinh xinh. Mai mốt tôi cũng muốn được chôn hũ tro ở ngoài vườn ở nghĩa trang này. Sẽ núp dưới bụi hồng và nhành lan cùng khóm trúc nhỏ.

Nghĩa trang rất đẹp.

Khắp vườn rải rác hũ tro rất xinh.

Có hũ núp trong lùm cây nhỏ rất thơ mộng!

Tôi bị cách biệt với bạn bè vì no internet, no cell phone. Bực mình ghê lắm. Đã báo trước thì lẽ ra Bi phải chuẩn bị sẵn hai thứ đó cho mẹ mới phải. Sáng ngày May 4, Hải Vân ghé đón chị Hai đến trụ sở tổ chức cộng đồng và có họp hàng tuần ở đây. Ông tu bíp Bùi Trọng Cường, trước đó viết mail welcome bà chằng (lão tu bíp này cũng gọi tôi là BC tức bà chằng), nhận ra tôi ngay cũng giỏi. Ông tu bíp này coi hiền khô. Tôi tặng ông vỉ có ba cây bút mực có thể xoá. Ông tu bíp hỏi ( có ba mầu là viết được ba mầu hả bà?). Giời ơi, tôi trố mắt nhìn và ( Ông lẩm cẩm quá. Không lẽ nó chỉ có một mầu!). Mấy người trong phòng ồ cười. Tuy thế, khi tôi mở ra biểu diễn cho tu bíp coi thì tôi sờ cái đầu có cục gôm và đang ngớ ngẩn thì ông tu bíp trả thù (đến phiên bà lẩm cẩm rồi nhé, cái đầu ở đây này). Tại trước đó Hải Vân nói rằng (Mỹ có cái gì thì Úc có cái đó. Úc chỉ chưa có cái mà Mỹ đang có là chị Hai thôi nhưng nhất định Úc sẽ có!!) nên tôi vứt lại khá nhiều vỉ bút này ở Mỹ. Ai dè dường như bên Úc cũng không có nhiều đâu. Vỉ bút made in Japan cưa mà.

Ông tu bíp Cường sinh 1945 nhưng sau khi xong kỹ sư, ông ta lại vào Y nên thành ra học Y chung với em họ tôi (Lại Mạnh Cường) và bạn cùng lớp Gia Long của tôi (Thanh Thảo). Tôi nói (ngày xưa tôi không thân với Thảo lắm nhưng Thảo học giỏi lắm. Có lần Thảo còn “giựt” được cái hạng nhất Luận văn mà tôi thường chiếm giữ đó ). Ông tu bíp nói (Thảo mới qua Úc chơi. Không có thì giờ trò chuyện nhiều nhưng Thảo nói Thảo biết bà và nói bà cũng là một học sinh giỏi trong lớp). Biết tin Thảo, tôi rất mừng. Có hai lý do: tôi vẫn ái mộ người học giỏi, yêu mến người đẹp (cười hì hì), và vì tôi hy vọng Thảo còn giữ được cái huy chương hai chữ Gia Long bằng vàng tây mà chúng tôi được trường thưởng vì đậu cao (Ưu hay Bình). Lứa chúng tôi là niên khoá đầu tiên được thưởng do sáng kiến của cô Tỵ. Năm sau thì nhà trường đổi thành hoa mai vàng và không ai có cái huy chương hai chữ Gia Long để đưa cho GS Phạm Thị Nhung đưa vào hồ sơ cả.

Hải Vân rất dễ thương. Hải Vân làm tôi nhớ đến Đinh Quang Trung, Virginia, Năm 2004, khi tôi mới đến, Trung là người giúp đỡ bà chị nhiều nhất. Hải đưa tôi đi mua plan cho cell phone nhưng không được vì chưa có ID. Hai chị em ghé để đổi bằng lái xe cho tôi. Có một chuyện buồn cười: tôi phải nộp form đồng ý của chủ nhà nhưng tôi không biết số giấy lái xe của ông ta. Hai chị em bàn nhau (giờ này không liên lạc được thì mình cho ổng mù lái xe đi). Nhưng nói dối không xong vì người xét hồ sơ nói rằng không được, phải có cái gì chứng minh mình ở địa chỉ đó, ví dụ bank statement. Cái này thì bà chằng chưa vì mới mở account hôm trước mà thôi.

Hôm sau gặp bà xã Hải Vân ở shop của hai vợ chồng. Trước đó tôi biết Sương qua hình và giọng hát. Sương bên ngoài đẹp hơn, kể chuyện rất có duyên làm tôi cứ cười ngặt nghẽo.

Chớm Thu hơi lạnh, vớ áo choàng mỏng mầu tím nên ..!!!

Xem ra, kỳ này du lịch Úc dài lâu có nhiều niềm vui. Hai đứa cháu nội là tài sản quý nhất hiện giờ. Cu Bi, bé Ly đi chỗ khác chơi. Á à, đoạn trường ai có qua cầu mới hay nhé. Các cụ trước kia thường nói (cháu hư tại bà), tôi không thấm và cũng không đồng ý lắm nhưng bây giờ thì phải gật gù các cụ nói không sai. Lý do, buổi trưa, cu Vinh không ngủ, mẹ nó la (Vinh muốn bị đuổi ra khỏi nhà không?) rồi mụ con dâu còn nói gì nữa mà tôi nghe không rõ nhưng thấy cu Vinh mếu máo (Không được đâu mẹ ơi). Mèn ơi, tôi đoán chắc mụ con dâu chằng đang giả vờ đuổi nên giọng Vinh nói nghe rất thảm. Câu nói đó của Vinh cứa vào tim tôi đau quá là đau mà tôi không dám ra cự mụ con dâu vì phải để nó dậy con chứ. Hôm sau tôi nói với bà sui vầy (Bà ngoại bảo con gái bà nhá, bà nội không đồng ý cho con bà nói cháu tôi như vậy đâu. Không được nói đuổi nó đi để nó sợ như vậy. Phạt nó úp mặt vô tường nửa giờ là được rồi. Con gái bà làm trái tim già nua của tôi nức nở, nghe chưa! “Mụ” sui gia cười hí hí ( rõ là cái cười xỏ lá nhé vì cháu hư tại bà có sai đâu)! Mà thật thế, cha mẹ vừa có bổn phận vừa có trách nhiệm nên phải nghiêm khắc. Còn ông bà, cô dì chỉ có bổn phận và không trách nhiệm nên không cần nghiêm, chỉ chiều thôi!

Với “con gái người dưng” và mẹ nó cùng hai cháu nội.

Trước khi bay, tôi có một niềm vui nho nhỏ. Mộng Tuyền, chủ nhiệm Bút Tre, khi hát ở một show, đã mặc cái áo tôi tặng cô cháu khi ôc ghé chơi ở California. Tôi viết ( Đẹp quá Mộng Tuyền ơi. Rực rỡ, lộng lẫy và có lẽ không bị trùng với ca sĩ nào cả vì áo như cái lông công!). Xem này, đẹp chưa nào? Kết thúc bài viết đầu tiên từ Brisbane bằng hình ảnh cô cháu chủ báo rất đẹp nhé. Năm 2014 cô cháu viết cho tôi như vầy (Hihihi người đàn ông nào muốn “chinh phục” cô thì phải có tình yêu vô biên + sự thông cảm + sự nhẫn nại, v.v… chứ đừng mơ tới việc dùng lý luận hay sự giàu có hoặc thành công đời thường. “Số phận” của người phụ nữ giỏi chữ nghĩa, giàu kiến thức và independing + pretty của cô là vậy hihihi.). Chả biết có ông nào phản đối ý kiến của chủ báo kiêm bầu show kiêm ca sĩ Mộng Tuyền không nhỉ? (cười cười).

Hoàng Lan Chi 2016

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.