Tôi Phải Cám Ơn Fans “Dân Chủ” sau ngày 20/1 – Jan 23, 2017

Sau ngày 20/1, tôi phải cảm ơn các fans Dân Chủ

Sau Lễ Tuyên Thệ của Trump, tôi phải trân trọng ngỏ lời cảm ơn các fans Dân Chủ, bao gồm Obama, fans Dân Chủ “tồi” nhất là nhóm “media thổ tả”.

Tại sao vậy? Có hai lý do.

Lý do Một: Tại vì họ gào thét, giở đủ trò từ biểu tình, recount, Nga can thiệp để Hillary bị bỏ rơi (sic), và cả hăm dọa ám sát thì vẫn không xong. Cuối cùng con mãnh hổ THẮNG quần hồ đã tuyên thệ. Điều đó chứng tỏ trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một người đàn ông nào làm được như Trump.

Lý do Hai: Tôi sẽ “khỏe re” vì từ bây giờ việc theo dõi Trump trên từng cây số, chẻ mọi lời nói của Trump ra sợi tơ tóc, đã có nhóm trên “cover” dùm.

Xin các “fans Dân Chủ” nhắc Trump thi hành một số điều tôi quan tâm nhé vì tôi bầu cho Trump cũng vì Trum hứa như thế: Bãi bỏ Obamacare thay thế cái khác tốt hơn, điều tra xem trách nhiệm bà Hillary như thế nào trong vụ e-mail, (trong ngày 20/1, Trump đã mời mọi người hoan hô bà Hillary nên không biết Trump có giữ lời hứa là điều tra vụ e-mail nữa hay không nhỉ? Hy vọng Trump vẫn truy cứu!), xây bức tường và dùng vài biện pháp để buộc CP Mexico phải chia sẻ, rà soát và đưa các thành phần di dân (có nguồn gốc tội phạm nặng) về nguyên quán và hay nhất là điều tra xem vì sao tin tặc Nga lại có khả năng tấn công vào hệ thống mails của lưỡng đảng.

Tiệc 201/, Trump mời mọi người hoan hô Hillary

Từ nay, mọi bài vở nào thuộc loại “cố tình bôi bác”, “cố tình bóp méo”, “cố tình sai lạc” của fans Dân Chủ: tôi không quan tâm tới nữa. Nhưng tôi ngầm đánh giá “tư cách” của những con người ấy, cả người viết lẫn người chuyển bài.

Vài hình ảnh dễ thương trong ngày Trump tuyên thệ

Hình ảnh người con trai nhỏ tuổi thì thầm với người cha và khuôn mặt ông bố tươi cười: rất dễ thương:

Cô cháu ngoại này được coi là fan Trump nhỏ tuổi nhất. Dễ thương phải không?

Trong khi Trump ký sắc lệnh, ngày đầu tiên, thì Baron phía sau đang đùa với đứa cháu ( Con của Ivanka):

Áo mầu xanh của Melania và Jacqueline Kennedy:

Khi CT Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận làm việc “kỳ cục”

Ông Đinh Hùng Cường, CT của Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận vừa có hành vi “kỳ cục”. Đó là sự việc một vài người tổ chức buổi nhạc “Trói vào Tự Do” nhưng nhân danh quyền tự do để một ca sĩ từ VN từ chối không chấp nhận cờ vàng. Sự từ chối này lại được hai bà Thanh Bình-Thanh Trúc toa rập bằng cách di dời hai lá cờ Mỹ Việt để cuối cùng cả cử tọa xoay lưng với cờ nghe ca sĩ hát. Ô Cường nín thinh như “điếc”. Sau khi sự việc bùng nổ, khắp nơi lên án, vài tổ chức Úc Châu dự định gửi thư hỏi Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn để yêu cầu điều tra thì ô Cường mới “khỏi điếc”. Ông mời mọi người đến họp vào 7giờ tối một ngày thường. Cũng may có CT Liên Hội CCS vận động nên có được gần 40 người. Nếu không thì âm mưu có ít người tham dự của ngài Cường hẳn là đạt mục đích. Trong buổi họp, tinh thần quốc gia của người dân cộng đồng thủ đô rất mạnh: dấu hiệu đáng mừng. Mọi người bày tỏ ý kiến. Cuối cùng ông CT Liên Hội đề nghị biện pháp. Ông Cường hứa hẹn sẽ đề đạt ý kiến của ô CT Liên Hội, ra trước VP Thường Trực, để cho mọi người quyết định. Tuy vậy, cuối cùng thì ô Cường đã làm một hành động “kỳ cục”: “passer” việc đó cho mọi người! Nếu vậy thì bầu Tổ Chức Cộng Đồng để điều hành cộng đồng làm gì nhỉ? Việc chính của Tổ Chức Cộng Đồng là bảo vệ và thăng tiến cộng đồng. Đây là một sự việc nằm trong phạm trù “bảo vệ cộng đồng”.

Ngoài ra, ô Đinh Hùng Cường đã có hai hành vi sau đây: 1) Vi phạm hiến chương vì Ông tự ý ra một bản Tuyên Cáo mà không hề hỏi ý kiến hai vị Đồng Chủ Tịch: đó là CT cộng đồng D.C và cộng đồng Maryland. 2) Bôi nhọ uy tín cộng đồng thủ đô bằng bản Tuyên cáo được viết toàn chữ In khiến khắp nơi nhìn vào và hỡi ôi cho “trình độ một chủ tịch”.

Xin hỏi cư dân Hoa Thịnh Đốn từng bỏ phiếu bầu cho ô Đinh Hùng Cường, quý vị nghĩ sao ạ? Các ngài tai to mặt lớn, các ngài truyền thông lừng danh của cộng đồng Hoa Thịnh Đốn nghĩ sao ạ?

Sự việc này sẽ được lưu trữ ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do.

Người phụ nữ Việt Nam thuộc loại “hiếm”

Nếu giờ phút này còn rất nhiều quý ông cao niên vẫn không biết sử dụng mails, không biết sử dụng smart phone, không biết google search, chỉ trông chờ vào TV/radio để biết tin tức, thì hẳn quý bạn sẽ đồng ý với tôi rằng một cụ bà VN gần 90 tuổi biết gửi email, là một điều “hiếm”, phải không? Nhất là, cụ bà ấy không phải là người trong lãnh vực tin học hay toán học. Đơn thuần đó chỉ là một bà nội trợ từ trước 1975.

Bà ấy là ai? Xin thưa đó là thân mẫu Ts Nguyễn Đình Thắng!

Tôi biết Bà vào 2006 khi tôi phụ trách media cho Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển. Vào thời đó, Bà Thung (tên cụ ông là Nguyễn Đình Thung) luôn tham dự mọi “event” của BPSOS. “Event” đây có thể là buổi “outreach” của chương trình Sức Khỏe, hay “fundrasing” của BPSOS…Không chỉ tham dự, Bà còn cổ vũ bạn bè đến đông đảo. Ts Nguyễn Đình Thắng rất may mắn khi có người mẹ và người anh, hỗ trợ trên từng cây số. Ngày đó, tôi cũng cộng tác với bào huynh ô Thắng là ô Nguyễn Đình Tiến. Mở ngoặc chút: có thể nói trên đời này, không ai có thể hiền và “thánh thiện” hơn ô Tiến! (cười). Ông du học sớm và tâm hồn “trong veo”. Quan sát hai cụ ông và cụ bà, tôi nhận thấy đây là một gia đình nề nếp, gia giáo, có phần “hơi cổ”.

Ngày đó, thân phụ ô Thắng, cụ Nguyễn ĐìnhThung, rất quý mến Hoàng Lan Chi vì cụ quan sát thấy rằng từ khi có Lan Chi thì media của BPSOS “hay” hơn hẳn. ( Hai cụ nghe radio thường xuyên, đọc Mạch Sống cũng thường xuyên). Cụ Thung thỉnh thoảng viết thư tay, gửi bưu điện cho Lan Chi để “chia sẻ” nữa nhé. Một thú vị là ngày đó cụ ông cũng thích nghe chương trình Nhạc Chủ Đề của Lan Chi và Lê Hữu.

Bà Thung là một phụ nữ đẹp và khá trẻ so với tuổi. Bà Thung hay nói chuyện điện thọai với Hoàng Lan Chi hơn cụ ông.

Cách đây vài hôm, tôi bất ngờ nhận được mail từ bà Thung. Tôi vẫn nói rằng, lời “khen” quý giá là từ người già và nữ. Sau khi xin phép, tôi xin đánh máy lại thư bà Thung gửi:

(Trích thư) Chị Lan Chi thân thương,

Tôi được nhìn thấy hình của chị, vẫn trẻ đẹp như xưa. Tôi là Nguyễn Đình Thung, mẹ của hai người con là Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Đình Thắng. Từ ngày ông chồng tôi ra đi vĩnh viễn, tôi đau buồn vì thương tiếc người chồng quá đầy đủ bổn phận với gia đình. Nay tôi gầy đi nhiều và đôi khi ngớ ngẩn viết thư bị quên cả dấu chấm, phẩy. Mong mọi người thông cảm. Tuổi đời tôi đã quá cao rồi chị ơi. Tôi vẫn thường đọc nhiều bài chuyển của chị trên mạng. Chị khá chịu khó nặng lòng với quê hương, cũng như gia đình chúng tôi. Hy vọng sẽ nhận được thư hồi âm của chị. bên thềm năm mới Đinh Dậu, chúc chị và quý quyến được an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.( Ngưng trích)

Khi hồi âm, tôi hỏi sao Bác hay thế, biết viết mail nữa cơ thì bà Thung trả lời “Nhờ Tiến dạy đấy”. Ôi trời, ông Tiến là người con có hiếu nhất nhì thế giới. (cười). Ngày đó, một tuần ông ghé thăm cha mẹ hai ba lần gì đó.

Với bà Thung, tôi vẫn giữ một kỷ niệm rất đáng yêu: khoảng 2008, tôi dọn nhà. Tôi nhờ ông Tiến phụ dọn vì tôi không lái được cái xe thùng do ĐQT cho mượn. Khi đến, ô Tiến đưa một bọc “Chị Lan Chi, đây là bánh và xôi mẹ tôi làm. Mẹ tôi nói hôm nay dọn nhà chắc chị không có thì giờ nấu cơm mà cũng không đi mua được đâu.”

Quá dễ thương phải không ạ? Đời sông ở Mỹ có vẻ bận rộn và vì ở xa nhau nên không gần gũi nhiều như “hàng xóm ở VN”. Vì thế, gói xôi và bánh do Bác Thung tự tay làm gửi cho Hoàng Lan Chi năm xưa là một món quà đắt giá. Và lá e-mail năm nay cũng là một món quà đắt giá thứ hai.

Lại phải hẹn vầy “Khi nào Hoàng Lan Chi về VA chơi, sẽ ghé thăm bác”.

Bà Thung 2006

Bà Thung – khoảng 2013

Hoàng Lan Chi

1/2017

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.