Gửi Dương Đức Vĩnh, Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Ngọc Tiên,
Nguyễn Kinh Luân, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Phúc, Huỳnh Thu Lan…
Đầu năm mới, Dương Đức Vĩnh chúc chị qua text của facebook. Năm ngoái thì Vĩnh gọi điện thọai. Không dưng tôi bùi ngùi nhớ chuyện cũ. Một câu chuyện cộng đồng không vui và khởi đầu cho sự gắn bó của hai chị em. Trên bước đường tranh đấu, tôi và các chiến hữu đôi khi “gặp nhau” rất tình cờ như thế.
Phải đi ngược lại dĩ vãng để hiểu vài hành động của tôi. Thuở bé tôi yêu giờ lịch sử và tôi ôm mộng ngút ngàn. Có lẽ tôi là cô cháu gái duy nhất của ông ngoại tôi, thừa hưởng giòng máu cách mạng. Toàn thể các cháu gái không như tôi. Họ yêu những điều bình thường, họ thích những điều giản dị. Thậm chí có vài người rất mê tiền. Người mê tiền thường là người không có tinh thần ái quốc mạnh.
Sau bao năm tôi phải sống với cộng sản, như cua trong rọ, như hổ trong chuồng. Tôi hậm hực, tức tối, căm thù mà không làm gì được bọn khốn kiếp đó. Khi thoát được ra ngoài, tôi sung sướng vô cùng với cái quyền đầu tiên là tự do ngôn luận. Cũng năm đầu tiên thoát được vc, do vô tình tôi bước vào nghiệp truyền thông. Truyền thông không phải là điều tôi ưa thích khi còn trẻ đâu. Tôi vẫn kể rằng thuở xưa tôi thích Y Khoa hơn hết thẩy. Tôi có thể giỏi Việt Văn trong lớp nhưng nếu chọn Văn Khoa hay Luật Khoa để theo đuổi thì “never”. Phó Giám Đốc Đài Phát Thanh VNHN khi ấy là ô Đinh Quang Trung, qua giới thiệu vài người (những người này từng theo dõi Hoàng Lan Chi từ khi HLC còn trong nước), biết tôi và đưa tôi vào đài.
Từ việc làm phóng viên cho Đài VNHN, tôi phỏng vấn Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng (VA, DC và MD) bấy giờ là ô Nguyễn Văn Tần. Vào thời điểm ô Tần bỏ thời gian, công sức để tái cấu trúc cái cộng đồng “bự” hơn là CĐ NV Quốc Gia Hoa Kỳ tại New York, ô Tần mời tôi tham dự để tường thuật. Kể từ đó, về phương diện “lằn ranh quốc cộng”, tôi luôn yểm trợ ô Tần.
Chụp từ youtube. Hoàng Lan Chi phỏng vấn Truyền Hình VNHN-DC- 2006
Năm 2008, bàn tay lông lá của VC, của bọn VT-Định “khốn kiếp” đã âm mưu lật đổ ô Tần vì chủ trương, đường lối của ô Tần là KHÔNG HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI VC. Năm 2005, ông Tần, khi tổ chức chống Phan Văn Khải ở Hoa Thịnh Đốn đã yêu cầu các đảng phái không được mang mầu cờ sắc áo của họ nếu muốn tham dự biểu tình của cộng đồng. VT-Định phải thúc thủ. Họ, đám VT-Định, tổ chức vào buổi chiều, trước khách sạn May Flower. Cũng năm đó, VT-Định manh nha đổi Ngày Quốc Hận 30/4 thành (Freedom for March). Mọi âm mưu của VT-Định bị bẻ gãy. Chắc hẳn VT-Định rất thù người quốc gia không cùng đường lối như họ.
Trong Đại Hội của CĐ NVQG Hoa Kỳ ở Florida năm 2008, nhóm Nguyễn Văn Tánh (thân cận VT-Định), cùng Đỗ Văn Hội, Lưu Văn Tươi…đã lập mưu kế. Ô Tần là người nóng nhưng không thâm hiểm. Những người quốc gia khác như Cựu Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh, AZ, thì hiền, ít nói. Người có vẻ trầm tĩnh là ô Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Bắc CA, có vẻ cũng “thúc thủ” trước bọn ma đầu. Bà Huỳnh Thu Lan, Phó CT Michigan cũng không phải loại “cứng cựa”. Duy nhất một mình Dương Đức Vĩnh, lúc đó là Chủ tịch Michigan, có phản ứng mạnh trước thái độ phi dân chủ của bọn ma đầu. Bọn chúng dùng thủ thuật cũ của VC: bất ngờ cướp chính quyền. Đó là lý do tôi luôn căm ghét VT-Định. Đó là lý do tôi yểm trợ ô Nguyễn Thanh Tú trong việc lột mặt nạ VT-Định.
Tôi luôn tin vào Lưới Trời.
Năm ấy, may mắn là ông Nguyễn Ngọc Tiên, CT Bắc CA, đã thu hình buổi đại hội. Lưới Trời lồng lộng là thế.
Dương Đức Vĩnh có DVD ấy. Vĩnh đã phải bỏ công sức cắt, upload cho tôi để tôi đưa youtube, hỗ trợ cho bài viết.
Năm ấy, nếu không có DVD của ô Nguyễn Ngọc Tiên, nếu không có Dương Đức Vĩnh và Hoàng Lan Chi thì bọn ma đầu thân VT-Định đã làm lừng. Nguyễn Văn Tánh, cầu cứu tên côn đồ du đãng Kim Âu. Tên này không dùng lý luận bẻ được chứng cớ từ tôi và Vĩnh thì dùng ngôn ngữ đầu đường xó chợ để ném bùn. Người tử tế đàng hoàng không ai kết bạn với tên du đãng Kim Âu. (Ghi chú: năm 2004, ông Nguyễn Văn Tần còn sử dụng Kim Âu. Qua Ô Tần, tôi biết Kim Âu và từng là bạn. Thế nhưng khi Kim Âu lộ những thái độ du đãng, vô giáo dục thì chúng tôi tuyệt giao).
Tôi thân với Vĩnh từ đó. Hai chị em có khi ôm phone cả giờ bàn chuyện thời sự.
Dương Đức Vĩnh –Hoàng Lan Chi 2015-Nam CA
Từ Vĩnh, tôi “ra tay” giúp cộng đồng Michigan “dẹp loạn vớ vẩn”. Những người Michigan thầm lặng, nhu hòa, thường chọn thái độ “nhịn” người lớn và “nhịn” cả các cựu quân nhân. Vì được nhịn nên vài người lớn tuổi đã hơi quấy. Tôi là người ở xa, tôi chỉ dùng lý luận của mình để “làm sạch cộng đồng Michigan” thuở ấy. Từ khi vào nơi gió tanh mưa máu, Hoàng Lan Chi không bao giờ viết tục tĩu, hạ cấp, hồ đồ, chụp mũ người khác là VC. Bài viết của HLC luôn có chứng cớ đính kèm và nếu không có chứng cớ thì phải là lập luận hữu lý.
Trong vụ bầu cử Hoa Kỳ vừa qua thì ý kiến Vĩnh-tôi không giống nhau. Vĩnh không thích Hillary nhưng Vĩnh chỉ trích Trump nặng nề (cười). Thời gian đầu, tôi còn vào facebook của Vĩnh và đối thoại nhưng sau này thì tôi kệ cho cậu em muốn nói gì thì nói.
Vĩnh có bà xã sát cánh trên từng cây số trên đường đấu tranh. Vợ Vĩnh xinh và hiền.
Copy hai câu đối thoại giữa hai chị em chúng tôi để kết luận thay cho đoản văn nhỏ mà tôi coi như đầu năm nhớ về kỷ niệm cũ với một cậu em vác ngà khủng long cộng đồng:
Vĩnh: Làm sao quên được. Vất vả mà lại vui. Mặc dù ngồi nghĩ lại hơi bực vì không thay đổi được mấy cục diện nhưng ít ra em thấy mình đã hết lòng.
Lan Chi: Đúng. Mình cảm thấy đã làm hết lòng, hết nghĩa vụ và mình không sống thẹn. Đợt đó, không có DVD của anh Tiên, không có chị-Vĩnh thì không biết Cộng đồng HK còn bị ép như thế nào, nhỉ.
Hoàng Lan Chi
1/2017