Năm Bảy Loại “Em”- Jan 12, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Hoàng Lan Chi

Năm Bảy Loại “Em”

Đầu năm 2018 có chuyện vui nhỏ cho cá nhân tôi, liên quan đến các cậu em quen ở net và đó là lý do tôi phải viết “Em cũng có năm bảy loại em”.

Từ năm 2000 tôi đã làm quen net. Ngày đó vn3 trong nước rất thích “Sài Gòn bà bà” kể chuyện xưa vì các em/cháu không biết nhiều về Sài Gòn. Từ vn3, tôi “lội” ra Đặc Trưng. Ngày đó Đặc Trưng dễ thương lắm và có nhiều nhân tài. Sau Đặc Trưng không lâu, tôi “lội” đến forum “Gia Long và thân hữu”, “Trưng Vương và thân hữu” “Đất Lạ Trời Quê” ở Việt Báo. Net càng ngày càng phát triển, tôi tham gia thêm các web Trinh Nữ, Thư Viện…

Ở “phố rùm” nào thì tôi cũng “nổi tiếng”. Nổi tiếng vì tôi viết nhiều. Ngày đó người hải ngoại bận đi làm nên không có thì giờ viết nên bài vở của tôi thường xuyên xuất hiện và khá phong phú. Sau này, ngoài Văn, Thơ, Tùy Bút thì tôi còn phỏng vấn, cảm nhận âm nhạc, giới thiệu chương trình âm nhạc hay sáng tác mới trong âm nhạc. Thậm chí còn điểm cả sách nữa. Vì “nổi tiếng” vậy nên việc có nhiều “fans” là chuyện bình thường.

Năm 2004, không nhớ ai là người nổi hứng rủ rê họp mặt nhau ở nhà nick Voi tại Dallas. Nick Tỏi VN đã gửi message dụ dỗ bà chị qua vì Tỏi làm ở hãng máy bay nên có vé free.

Chúng tôi toàn là những netters của Đặc Trưng đã có vài ngày ở nhà Voi rất vui. Vài bà vị nữ thì ưu tiên có phòng còn mấy ông nam thì la liệt ngủ đâu cũng được.Nick Bí Bếp đem theo một số gia vị gì đó để trổ tài nấu bếp. Ấu Tím (Như Hoa, Ngô Đồng), một người tài hoa biết nhiều thứ, không thèm tranh tài nấu ăn với Bí Bếp dù AT cũng rất giỏi gia chánh. AT ca hát thì đụng ngay nick Ăn Mày Già. Nick này có những bài viết về văn chương rất sâu sắc. Chúng tôi ăn uống, ca hát, bơi (nhà Voi có hồ bơi nhỏ), đi chơi loanh quanh Dallas rất vui. Đó là tình net ngày xưa. Bây giờ không biết “phố rùm” nào còn được như thế nữa nhỉ khi mà NQ 36 ra đời làm lòng người phân hóa. Kẻ thì chống cộng vừa phải và người thì chống đến hơi thở cuối cùng. Tình hình quốc gia HK cũng không khá hơn: kẻ thì ủng hộ Hillary cuồng nhiệt và người thì bảo vệ Trump trên từng cây số.

Trở lại: khi tôi viết bài “Vào bếp của Hoàng Lan Chi” thì Kenny like đầu tiên. Tôi đùa “Khi nào chị về CA, chị sẽ làm rau câu sinh nhật cho em”.

Sau đó tôi viết thêm vầy:

LanChi Hoang Cả Tuan TranDuc H. Vu nữa.
Còn nếu chị đến TX thì sẽ làm cho Trong Phan, Dan M Tran, Jacqueline Dang, Trang Dinh, Lieu Mach..! Về Virginia thì sẽ làm ổ to to cho BPSOS, phải không TrangKhanh Tran ?

Trang Dinh: LanChi Hoang : Cô ơi con ở Chicago …

Duc H. Vu: Trang Dinh – Con ở Chicago thì ráng đợi đi, khi nào hết tuyết thì cô đến )

Thì Tuấn Trần trêu như sau:

Tuan Tran Gớm, trổ tài gia chánh làm gì cho khổ thân thế không biết!
Có bao nhiêu lão em, cháu trai, cháu gái ngoan ở rải rác các tiểu bang thì bà chị LCH tiền già / tiền hưu làm sao mà mua vé tàu đi thăm cho thoả!

LanChi Hoang: Bà chị nói NẾU mà? NẾU chị đến chứ có nói chị SẼ ĐẾN ĐÂU? Hahahahha.Nhưng nếu bà chị trúng số, bà chị sẽ đến từng lão em, từng mợ cháu ngoan!!!

Khoảng gần 11 giờ đêm của Dallas thì Dan Trần gọi điện thọai cho tôi. Dan đang cùng Trọng Phan “lai rai”.

Sau khi hai chị em nói chuyện tôi viết reply như vầy trong mạch trên ở Facebook:

LanChi Hoang: Các bạn coi này:
-HLC nói nếu về CA thì sẽ nấu rau câu sinh nhật cho đứa này đứa kia…
-Tuan Tran mỉa mai bà chị (tiền già/tiền hưu của bà chị) được bao nhiêu mà đi thăm các cháu ngoan khắp nơi"!
-HLC bảo "Tao nói NẾU chứ tao đâu có nói tao SẼ!!
-Tuấn gõ "nghe bà chị nói bắt mệt, nếu này nếu kia"!

Đúng là em cũng có năm bảy loại em, bà con ơi.

Đây, Dan M TranTrong Phan mới gọi phone "Chị Hai à, chị hai về Mỹ đi. Tụi em lo hết cho chị Hai. Ở TX chơi một tháng, nhà em, nhà Trọng. Chị Hai đi Washington State chơi, tụi em lo luôn"!

Thật ra Dan M Tran đã nhiều lần nói chị Hai bao giờ muốn về Mỹ, nói em mua vé cho nghe. Ông TMV, chủ nhiệm tuần báo Thương Mại Miền Đông cũng "Tôi bao Hoàng cô nương vé về Mỹ nghe".

Ông NVT DC thì "Lan Chi ơi, ăn không hết bún bò Huế thì trừ vào tiền vé phi cơ nhé" (nghĩa là người DC nợ HLC quá trời tô bún bò Huế!)

Đấy, em như vậy mới là em. Em như Tuấn, chắc phải nẹt cho hai roi quá.

Nhỏ Jeanne Tran Le thì " Khi nào dìa, cô đến chơi, con pha rượu cho cô uống nghe".

HLC bảo Dan " Chị hai chưa đi được đâu. Vài năm nữa sẽ về Mỹ. "

Ờ, chưa kể khi chưa xảy ra vụ Trần Kiều Ngọc thì Chu Văn Cương cũng bảo "Chị Hai đến TX, ở nhà em mấy tháng cũng được. Nhà chỉ còn hai vợ chồng em".

Thấy chưa Tuấn? Năm 2004, nick Tỏi VN, cadeau vé cho chị Hai qua Dallas họp mặt bạn hữu Đặc Trưng. Bây giờ mây người sẵn sàng mua vé cho chị Hai đó thấy chưa? Tuấn hư quá há Liễu? Thôi chị hai rút lại, có đến SJ chơi, cũng không làm rau câu mừng vợ chồng Tuấn há, Lieu Mach hả?

(ngưng trích Facebook )

Dan vừa đùa thêm trong mạch: Dan M Tran Dan xí mua vé chị Hai trước! Ai muốn mua, đợi lấy số mua chuyến về Mỹ lần 2 của chị HLC.

Dan Trần là người có công ty kế toán riêng, thuộc thế hệ 1,5 và sát cánh với TS Nguyễn Đình Thắng trong các vấn đề liên quan đến Tự Do-Dân Chủ cho VN. Dan cũng là người thường xuyên đóng góp khá “hậu” cho quỹ hoạt động của “Tinh Thần Hào Kiệt”. Dan Trần cũng là người đóng góp cho Quỹ Xây Dựng Đền Thờ Tổ ở xứ Úc xa xôi 200 MK khi tôi kêu gọi. Dan Trần cũng là người “tuân lịnh chị hai Hoàng Lan Chi” gửi 250 MK vào quỹ cho Nguyễn Thanh Tú.

Tôi xem Dan Tran là người biết kiếm tiền và biết tiêu tiền.

Người biết tiêu tiền là người không chỉ tiêu cho cá nhân, cho gia đình nhỏ, cho gia đình lớn, mà còn cho “tha nhân”.

Những người biết tiêu tiền thì sẽ có một đời sống ý nghĩa phong phú và họ luôn nhận được những năng lượng mầu hồng phóng đến từ những người thân yêu của họ.

Qua việc ngày xưa nick Tỏi-VN gửi chị vé free đi dallas, rồi bây giờ Dan và ông TMV cũng sẵn sàng gửi vé cho “bà chằng” Hoàng Lan Chi: tôi nghĩ tình chị em/bạn bè ở net cũng vui chứ các bạn nhỉ.

Hoa Thịnh Đốn có mấy vị chưa gặp mặt “bà chằng” Hoàng Lan Chi bao giờ nên cũng trông mong được gặp để cảm ơn “chị đã giúp quét rác cộng đồng”.

Maryland thì có “cái đuôi ở Khoa Học” của tôi ngày xưa. Giờ này cái đuôi cũng vẫn hay trêu ghẹo tôi.

Virginia thì có một ông bạn già, cũ, rất thân. Mới đây ổng dám viết mail có câu vầy “Thế thì khi muốn viết Truyện Ngắn, Truyện dài, thâu ngắn nó lại bằng cách nào , bà Chi? Chắc là bà chỉ muốn nói riêng về CÁC BÀI VIẾT để trình bày MỘT vấn đề gì đó thôi, phải hôn cưng?”

Tôi “thều thào”: “ Đúng, bài tôi viết chỉ hướng dẫn cho thế hệ Hai về vấn đề nhỏ hay xã luận ngắn thôi. Truyện rất ngắn thì cũng nên có chủ đích còn truyện ngắn hay dài thì khác.Già, sắp chết ( cả tôi và ông) nên tha thứ cho ông cái tội gọi tôi là cưng).

Lão dám ngoan cố vầy chứ “Còn lâu mới tịch ! Tôi cứ gọi là C đấy.”

Tôi bèn “Thì đã nói cả tôi và ông đêu già rồi. Chứ NẾU tôi chưa già thì tôi sẽ tốc váy mắng cho 1 chập!”

Lão “Lâu không thấy bị la mắng, la đâm ra nhớ mới là khổ đời chứ !”.

A, hóa ra đàn ông không nghe mấy bà mắng, cũng sẽ nhớ.

Lạ hỉ?

Nói đùa “năm bảy loại em” là để ghẹo cậu em Tuấn Trần thôi chứ với tôi, chỉ có hai loại: Em Như Là EmEm Không Phải Như Là Em!

Hoàng Lan Chi

1/2018

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.