Trần Nhật Phong- Tôi Đi Xem CT Vinh Danh NS Nguyễn Văn Đông-Apri l 30, 2018

Trần Nhật Phong

TÔI ĐI XEM CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH CỐ NHẠC SĨ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ĐÔNG.

Hoàng Lan Chi viết: : Ký giả Trần Nhật Phong đã viết đầy đủ ý:

1) Thúy Nga là một trong nhiều TT ca nhạc ở hải ngoại, đã, đang và sẽ gìn giữ, phát triển, quảng bá dòng âm nhạc đẹp đẽ vô song của VNCH là nhạc cổ truyền dân tộc, tình ca quê hương, tình ca đôi lứa. Thúy Nga tâm sự: nhường lãnh vực nhạc lính cho Asia.
2) Chống vc có nhiều mặt trận. Mỗi người sẽ đóng góp tùy vào khả năng, tài chánh, hoàn cảnh, thì giờ. Như tôi đã viết: một cụ già 80 đóng 5 MK cho cộng đồng đi biểu tình: thì cụ cũng là đóng góp.
3) Trong “Mặt trận văn hóa” mà âm nhạc là một lãnh vực dễ phổ biến trong dân chúng nhất thì các trung tâm hải ngoại đã có công gìn giữ âm nhạc VNCH. Với youtube, với net, với băng lậu, nhiều trung tâm đã phải chết tức tưởi. Chỉ còn hai TT lớn, đang cố gắng cầm cự để tồn tại: Asia và Thúy Nga. Mỗi TT có sở trường riêng và vài phần chung. Với tư cách khán giả: chúng ta toàn quyền lựa chọn một trong hai hoặc cả hai. Cá nhân tôi ủng hộ cả hai vì tôi nghĩ rằng, tôi không làm được thì để cả hai trung tâm này làm công việc GÌN VÀNG GIỮ NGỌC cho âm nhạc VNCH.
4) Xin đừng phủ nhận: TV Vĩnh Long, là “number one” hiên nay trong nước ( tôi điều tra qua các cháu trong nước) và sự việc họ lancer nhac bolero VNCH đã có tác dụng: miền Bắc, giới trẻ bây giờ cũng toàn hát bolero VNCH. TV Vĩnh long, nhờ có dàn ca sĩ Thúy Nga về làm giám khảo các “game” nên đã thu hút số lượng khán giả toàn quốc rất mạnh. Tất nhiên, khi nhạc đỏ bị ngoảnh mặt đã đành mà nhạc xanh của vc cũng chìm lỉm thì nhạc sĩ VC phải tức tối và Trung ương phải đánh TV Vĩnh Long.
5) Những kẻ xách động biểu tình chống Thúy Nga, chống VietfaceTV và từ chối không cho họ giải thích: là những kẻ đã vi phạm luật pháp HK và cả luật đạo đức của con người. TNP đã chỉ rõ: họ, chỉ vì mục đích cá nhân là muốn yểm trợ cho Trúc Hồ-SBTN và Phát Bùi. Cá nhân tôi nghĩ rằng: người khôn ngoan, có hiểu biết, không bao giờ để mình bị biên thành kẻ ngu, kẻ làm quân cờ cho người khác sai khiến.
6) Thúy Nga đã từng mời Ns Nguyễn Văn Đông từ 2006. Bây giờ, dù bị đánh phá, Thúy Nga vẫn cố gắng thực hiện chương trình tưởng niệm một vị đại tá quân lực VNCH, có Bảo Quốc Huân Chương, là một người đa tài: một producer rất giỏi, một nhạc sĩ đa dạng (nhạc sang, nhạc bolero, tân cổ, cải lương), lancer ca sĩ, đã có công rất lớn cho ngành nghệ thuật VNCH.

*********************

Trần Nhật Phong

8 hrs ·

Nói là đi xem thì không đúng hẳn, vì tôi đứng phía sau hậu trường nhiều hơn, vì trước đó 2 tuần, trung tâm Thúy Nga gọi cho bà xã tôi Phượng Mai, nhờ đạo diễn cho Như Quỳnh – Kim Tiểu Long – Hoài Tâm trong một trích đoạn Cải Lương mà lúc sinh thời cố nhạc sĩ – đại tá Nguyễn Văn Đông đã yêu cầu.

Chương trình có 2 xuất diễn buổi trưa và buổi tối, tôi không thể xem xuất buổi trưa vì đã hứa với nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát làm MC cho chương trình nhạc đấu tranh của anh (Nhạc Chiều Tháng Tư – Hát cho những bạn tù và bằng hữu) tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu.

Khi tôi đến rạp Saigon Performing Arts thì xuất thứ nhất đã gần xong, toàn bộ bãi đậu xe của khu này chật cứng, phải khó khan lắm tôi mới tìm được chổ đậu xe để vào rạp.

Mặc dù cũng là người từng tổ chức show, từng nhiều lần chứng kiến sự tất bật của nghệ sĩ và cũng từng nhiều lần ….nhức đầu với những diễn biến bất ngờ trong các show văn nghệ, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy lối tổ chức chuyên nghiệp và đầy tin thần của các nghệ sĩ.

Trươc đó vài tuần, trung tâm Thúy Nga và cô Tô Ngọc Thủy nói riêng đã phải đương đầu với áp lực nặng nề, khi bị một nhóm người vu cáo cho trung tâm Thúy Nga là làm ăn với CS, mặc dù cô Tô Ngọc Thủy đã nhiều lần giải thích rằng trung tâm Thúy Nga là của riêng gia đình của cô điều hành không hề bán cho bất cứ ai hay có đầu tư gì của CS, khi xảy ra sự kiện đài truyền hình Việt Face TV có chương trình thiện nguyện giúp đở những hoàn cảnh khó khan ở VN, thông qua đài truyền hình Vĩnh Long trong nước, và cô Hạnh Lê con gái của ông giám đốc truyền hình Vĩnh Long làm việc cho Việt Face TV trong vai trò của một Marketing.

Vụ này có lẽ tôi không nhắc lại, vì câu chuyện tôi đã kể lại cho mọi người nghe trong bài viết lần trước và những lời giải thích của cô Tô Ngọc Thủy. Ở đây tôi chỉ nói đến cái áp lực khi cô Tô Ngọc Thủy phải đương đầu, khi những kẻ “chụp mũ” Thúy Nga, chỉ muốn “giựt giây” biểu tình với mục tiêu đen tối về cạnh tranh và những động cơ của các chính trị gia mùa tranh cử, nên họ không quan tâm, và gạt bỏ tất vả nhũng cơ hội giải thích cần có dành cho nạn nhân.

Tổng cộng những kẻ này đã tổ chức 3 cuộc biểu tình, kể từ khi Thúy Nga quyết định thực hiện chương trình vinh danh cố nhạc sĩ – đại tá Nguyễn Văn Đông, sau khi ông vừa qua đời. Trong đó 2 lần ở trung tâm Thúy Nga và một lần ở trước cửa văn phòng đài truyền hình Việt Face TV.

Mỗi lần số người biểu tình chỉ trên dưới 100 người, đứng la hét đả đảo, với mục tiêu gây sợ hãi cho khách hàng, nhân viên của Thúy Nga hay Việt Face thì đúng nghĩa hơn là thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách nghiêm túc vốn đươc ghi trong hiến pháp Hoa Kỳ.

Nhưng dù xách động kiểu nào, thì những kẻ tổ chức cuộc biểu tình cũng không cản được lòng dân, cả hai xuất hát đều sold- out vé trước đó hơn một tuần, trên một ngàn khán giả vẫn sẳn sàng đến để nghe lại những ca khúc một thời của Nguyễn Văn Đông, người được xem là một nhạc sĩ tài hoa, một vị thầy đáng kính trọng của nhiều thế hệ nghệ sĩ và cũng là một quân nhân QLVNCH giử trọn khí tiết cho đến cuối cuộc đời.

Tuy nghe nói đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cách làm việc của cô Tô Ngọc Thủy, để thực hiện show vinh danh này, gần một trăm nhân viên hậu trường đã được huy động, từ khâu sắp xếp chổ ngồi cho khán giản, chuyên viên thu hình, âm thanh, ánh sáng, chuyên viên hóa trang, người lo trang phục khiên cảnh cho đến ….ẩm thực.

Thoáng ẩn thoáng hiện, lúc ở hậu trường, lúc trên phòng máy, lúc tại sân khấu, Tô Ngọc Thủy như con thoi điều khiển mọi khâu, mọi việc, tôi cũng giật mình cho nghị lực của một producer, bận rộn tới mức không kịp thở, nhưng vẫn không quên nhắc từng nghệ sĩ, người thì phải thêm phấn, người phải ráng thuộc lời ca v.v…

Nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ nói với tôi, Tô Ngọc Thủy là “best Producer” của cả trong và ngoài nước Việt Nam, tôi để ý xem như thế nào, có thật đúng vậy không?

Những câu chuyện đời xưa, được các nghệ sĩ lớn tuổi như Giao Linh, Thanh Tuyền, Anh Khoa kể rôm rã cho các nghệ sĩ hậu bối nghe, ngoài sân khấu MC Nguyễn Ngọc Ngạn liên tục kể về những giai thoại, cách làm việc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với khán giả, thì trong hậu trường những câu chuyện khác của nhạc sĩ tài hoa này cũng được kể lại với một kiểu khác, phóng khoáng hơn và ……dung tục hơn, những câu chuyện chỉ có giới nghệ sĩ mới hiểu với nhau.

Tôi chứng kiến các vũ công cả Mỹ lẩn Việt đều chạy đôn chạy đáo với tà áo dài, điều đặt biệt nhất trong show này, toàn bộ các nữ ca sĩ và cả Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều trong các loại trang phục áo dài, khác hẳn với các show trước, có lẽ ý niệm nghiêm túc đã được đưa ra ngay từ đầu của Tô Ngọc Thủy, muốn có sự nghiêm túc và kính trọng đối với người nhạc sĩ không chỉ có uy thế với nghệ sĩ mà còn cả với nhiều quân nhân của quân lực VNCH.

Nhìn các ca sĩ trẻ của Thúy Nga, trong hậu trường, đôi khi họ nói chuyện với nhau bằng Anh Ngữ, nhưng khi bước ra sân khấu họ vẫn hát tròn trịa từng câu, từng chữ các nhạc khúc của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tôi tự hỏi, chúng ta muốn gì? Có phải chăng là muốn đem tất cả tài sản văn hóa của miền nam trao lại cho thế hệ trẻ tiếp nối?

Đứng ở góc nhìn đấu tranh toàn diện, giới văn nghệ sĩ nói chung rõ ràng họ đã từng bước chiến thắng trên mặt trận văn hóa, hôm nay những tài sản âm nhạc một thời rực rỡ của miền nam Việt Nam, đã chinh phục nhiều thế hệ tại Việt Nam, nếu tính ở thời điểm năm 1975, dân số của cả nước là 45 triệu người, riêng miền nam Việt Nam là hơn 20 triệu người, hôm nay dân số ở Việt Nam đã tăng gấp đôi lên đến 90 triệu người, đa phân đều là những thế hệ sinh ra và trưởng thành sau cuộc chiến.

Nhưng tất cả họ giờ đây vẫn hàng ngày nghe, xem và hát lên những ca khúc còn lớn tuổi hơn cả họ, những ca khúc của miền nam Việt Nam, họ bất chấp những tuyên truyền ra rã hàng ngày của kẻ cai trị, họ chẳng quan tâm đến những sự đốkỵ của kẻ cai trị với sự giầu có văn hóa của miền nam Việt Nam, họ vẫn hát lên những bài nhạc của Nguyễn Văn Đông, của Lam Phương, của Anh Bằng, của Châu Kỳ của Ngô Thụy Miên của Từ Công Phụng, không chỉ ở miền nam mà xa xôi tận ngoài bắc, từ những vùng hẻo lánh ở biên giới.

Dưới sự kiểm soát gắt gao của kẻ cai trị bằng bạo lực, với sự cấm đoán, trừng phạt cho những ai phổ biến các ca khúc của miền nam từ quá khứ kể cả hiện tại đối với một số tác phẩm, vậy mà giòng nhạc của miền nam vẫn trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giờ đây ngay cả những kẻ đeo “thẻ đảng” vẫn vào quán Karaoke để “được” hát những ca từ như “ trời còn vươn nắng để gió đi tìm …..”, “chiều mưa biên giới anh đi về đâu …..”, “tôi trở về đây với con đường xưa…..” v.v…..

Ai là những người có công lao to lớn này? Phải chăng đó chính là những trung tâm băng nhạc ở hải ngoại trong đó có Thúy Nga, những nghệ sĩ đã nhiều năm tháng miệt mài với công việc của họ? Chính họ là những người đã chiến thắng ý thức hệ hay chủ thuyết CS, chính họ đã đem nét văn hóa đẹp, tinh hoa của miền nam Việt Nam truyền bá khắp nơi, không chỉ ở những nơi hẻo lánh vùng biên giới xa xôi tự ngoài bắc của Việt Nam, mà ra cả thế giới, những thế hệ thứ hai, thứ ba tiếng Việt nói không sỏi, không rành, nhưng vẫn cất tiếng hát từ những ca khúc được sáng tác trước 1975 của miền nam.

Toàn bộ chương trình vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với tôi đã thành công từ nhiều góc, bao gồm cả khán giả lẫn nghệ sĩ, những khán giả đã khóc, cười theo từng mẩu chuyện, từng giai thoại từng ca khúc của Nguyễn Văn Đông với Nguyễn Ngọc Ngạn, các nghệ sĩ trẻ lại có dịp được nhắc nhở đến công lao của nghệ sĩ tiền bối, những huyền thoại của tiền bối làm hành trang cho họ trên con đường phục vụ nhân sinh bằng tài năng của họ.

Nhìn hình ảnh của Tô Ngọc Thủy như một mãnh tướng “đánh đông dẹp bắc”, trước những áp lực của ý đồ cạnh tranh và chính trị đen tối, trước cơn khủng hoảng của phonmg trào văn nghệ ở hải ngoại đang ở cửa “sinh,tử” vì Youtube, vì Facebook, không còn đem đến nhiều khả năng nuôi dưởng cho văn hóa bản sắc của người miền nam về tài chánh, nhưng vẫn với sự đam mê cuồng nhiệt trong cái nghề tổ chức, Tô Ngọc Thủy vẫn miệt mài gìn giử và phát triển tài sản văn hóa của miền nam.

Với những đồng tiền dơ bẩn hút máu của dân, CSVN dư giả tài chánh để thực hiện những chương trình vĩ đại hơn Thúy Nga, và điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng đến chung cuộc, CS đã chuốc lấy sự thất bại, Thúy Nga vẫn được xem là công ty hàng đầu không chỉ ở hải ngoại mà ngay cả trong Việt Nam, dù rằng dân ở Việt Nam chỉ xem ….DVD lậu và trên Youtube, vì đến giờ này CSVN chưa bao giờ dám để cho một tác phẩm văn nghệ nào được sản xuất ở hải ngoại được phát hành ở Việt Nam. Các ca nghệ sĩ thành danh ở Việt Nam dưới thời CS, có nghệ sĩ nào không mơ ước một lần được đứng trên sân khấu của Thúy Nga?

Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta nên công bằng hơn với các trung tâm băng nhạc và giới nghệ sĩ, đôi khi vì mục tiêu đấu tranh chính trị, chúng ta đã không ít lần đẩy những nghệ sĩ về tay CS, trong khi CS thì chỉ mong như vậy, CS chỉ mong đánh gục chúng ta bằng nhiều cách bao gồm luôn cả việc triệt tiêu những huyền thoại, những sự thật về cuộc sống của người dân miền nam trước năm 1975.

Hãy để cho người nghệ sĩ và những người tổ chức văn nghệ làm công việc của họ, vì với tôi họ thật sự là những người đã chiến thắng CS, còn chúng ta, chúng ta đã từng thua hai lần trong cuộc đối đầu với CS, lần thứ nhất năm 1975 và lần thứ hai là giai đoạn mà CS “nhảy qua đầu” cộng đồng của chúng ta để “làm ăn” với Washington D.C.

Và với cái nhìn cảm nhận chủ quan của riêng tôi, Tô Ngọc Thủy quả thật là “the best Producer” của người Việt Nam dù trong hay ngoài nước, nhất là trong nước dưới guồng máy cai trị của CS, cả một hệ thống đồ sộ hơn 3 triệu đảng viên, nhưng 43 năm qua không có một Producer nào có bản lãnh, tâm nhìn và dầy dạn kinh nghiệm như Tô Ngọc Thủy, đừng đẩy cô ấy về tay của CS, vì sự thật Tô Ngọc Thủy và trung tâm Thúy Nga nói riêng hay những trung tâm ca nhạc khác nói chung, chính là những cái “gai” đầy “ngứa mắt” của những kẻ cai trị Việt Nam bằng bạo lực hiện nay.

Trần Nhật Phong

This entry was posted in Âm Nhạc-Truyền Hình, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.