Bao Giờ Giải Được Nỗi Oan-Tô Thùy Yên-Hoàng Lan Chi – Phan Nhật Nam- Dương Nguyệt Ánh ngậm ngùi- May 23, 2019

Bao Giờ Giải Được Nỗi Oan

Tô thùy Yên, một thi sĩ tài ba vừa ra đi. Đa số người thích thơ đều nghiêng mình trường bài “Ta về” của Tô Thùy Yên. Lúc này bận nhiều việc nên tôi không viết dài được. Tôi lấy hai câu của Tô Thùy Yên và cho vào cover photo của Facebook. Hai câu thơ ấy rất hợp để diễn tả về hoàn cảnh của VN.

Rồi dưới cover photo tôi viết thêm như sau ( những in nghiêng là thơ TTY):

LanChi Hoang: hai câu thơ trên của TTY hạp nhất cho tình trạng VN hiện nay. Tôi thấy buồn và tôi viết:

Oan khiên trùng điệp hồn đất nước
Ai giải bùa oan cho quốc gia

(Hoàng Lan Chi)

Nhung Tran: Hai câu thơ đó cũng phù hợp để tiễn người vừa nằm xuống luôn cô ha!

LanChi Hoang: Vẫn biết đời là "hữu hạn" và tuổi hạc của ông cũng đã cao nhưng không thể ngăn được lệ bùi ngùi. "Ta về một bóng trên đường lớn" và "ta tiếc đời ta sao hữu hạn" là những nỗi niềm chung của người xa xứ.

Ngày về ư?

Ô hay ngày ấy bao giờ nhỉ
Ta có còn ta với bóng cờ (HLC)

Để rồi sống kiếp tha hương với nỗi niềm chờ đợi "Một đời được mấy điều mong ước? Núi lở sông bồi đã lắm khi… ". Khi "mái tóc đầu sương điểm" và mong ước "Ta về như lá rơi về cội. Bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống. Giải oan cho cuộc biển dâu này" chỉ như " bóng chim qua trễ" thì còn trông chờ gì ở "Làng ta ngựa đá sẽ qua sông"! (TTY)

Tiễn người thơ, ta chỉ còn biết ngậm ngùi :

Người về như hạc vàng thương nhớ
Còn lại trần gian lắm bụi hồng
Oan khuất bể dâu hồn đất nước
Ta đành coi nhẹ tựa như bông

Chút rượu hồng kia, bao giờ nhỉ
Ai sẽ thay người rưới biển đông
Ta cũng như người, đời sắp hạn
Cuộc chơi bỏ lại vẫn còn trông!

Hoàng Lan Chi

*********
Tôi gửi đoản văn nhỏ qua mail.

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh viết trả lời. Những câu của cô Ánh đẹp như thơ: “Em đọc những câu thơ này của TTY và của chị trong nắng vàng rực rỡ của một buổi sáng tháng 5 mà vẫn thấy hồn ẩm ướt những ngậm ngùi.”

Còn nhà văn quân đội Phan Nhật Nam thì viết cho tôi: “Gởi Công Nương, Hay lắm . Nam viết không nỗi nữa. Trước đây lâu lắm khi mới qua Mỹ có làm những câu gọi là "Thơ" như thế nầy..

..Trong thơ của Tiên không khói súng

Hơi thơ họ Tô không hồi kèn

Không lửa, không đạn, không trận chiến

chập chùng, chập chùng.. Nghe đau tiếng rên..

…Đọc thơ của ông khi một thân trên đường xa

Nơi đất lạ..

Xuống New York,

Rời Houston

Tập thơ của Tiên cất sâu trong ngực

Chút hơi âm, nỗi niềm riêng..

Cái gọi là "thơ" nầy có đọc cho ông ấy nghe trước đây.

Thôi cũng là xong. Phải xong. Nam

Ngưng trích. ( Chú Thích : PNN hay gọi là công nương, Tiên là tên thật của Tô Thùy Yên)

Bây giờ là tháng Năm. Bên bia bờ đại dương đang nắng vàng rực rỡ. Bên này cũng rực rỡ nắng vàng với cúc mùa thu. Ngậm ngùi vì vẫn không biết bao giờ giải được oan cho cuộc bể dâu này.

Hoàng Lan Chi

5/2019

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.