Viết cho Ngày Kỷ Niệm Sinh Nhật Phạm Duy- Oct 6, 2019

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Viết cho Ngày Kỷ Niệm Sinh Nhật Phạm Duy

Brisbane mới vào xuân mà phượng tím đã tưng bừng. Con đường nhỏ nơi tôi ở không thẳng mà quanh co với hàng phượng tím làm cô cháu nhận xét thế này “ Con đường cũng ưu đãi cô ghê”. Phượng tím, nhà tím, vườn tím.. Trong nhà thì bàn computer cũng mầu tím hoa sim.

Tối qua tôi bật một chanel thời sự để dỗ ngủ (cứ nghe mấy vị này …lảm nhảm bên tai là tôi sẽ ngủ!) thì lại không ngủ được vì họ kỷ niệm sinh nhật Phạm Duy. Họ cho nghe nhạc PD. Thế là tôi nghe và lòng trĩu buồn.

Trĩu buồn vì nếu như vận nước không nổi trôi thì làm gì chúng ta phải ly hương và phải chia cách cả tư tưởng, cả tình yêu.

Nhiều người như tôi đã từng yêu nhạc Phạm Duy rồi giận ông khi ông về VN. Tôi đã tha thứ cho PD khi ông nằm xuống. Ngày ấy tôi viết “Forgive or forget”. Ý của tôi là Tha Thứ để không quên tài sản âm nhạc đồ sộ của ông.

Trường hợp PD không giống TCS nhé. PD không sáng tác nhạc “phản chiến”. PD không lên Đài Phát Thanh hát “Nối Vòng Tay Lớn”. PD không bị ở lại và ra hợp tác rồi viết “Em ra nông trường em đi biên giới” như TCS. PD đã ra đi từ 75 để sau đó là nhạc phẩm “ Môt ngày 54” ra đời. Rất hay. PD với “Bầy chim bỏ xứ”.

Khi chọn con đường trở về vì nhiều lý do mà lý do lớn nhất là không muốn nhạc PD bị quên lãng, không muốn người trong phải hát lén nhạc PD nhưng KHÔNG BAO GIỜ PD viết một bản nhạc “đỏ” nào.

Còn âm nhạc PD? Có những cái sau một thời gian, nó đã trở thành “tài sản quốc gia”. Nhạc quê hương của PD, nhạc tình của PD trước 75 là thuộc trường hợp đó.

Tôi yêu quê hương nên nhạc PD đến với tôi rất sớm. Ngay từ thuở ấu thơ. Rồi khi tôi vào trung học thì là tình ca Phạm Duy. Chỉ có Thiền ca hay Kiều Ca là tôi không thích mấy.

Nguyễn Văn Đông đến với tôi muộn hơn vì nhạc của anh là nhạc lính nhưng là dạng lính “đặc biệt”. Nhạc lính của anh không hề đứng chung với nhạc lính của Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Nhật Ngân…

Phạm Duy cũng “đến cuộc đời” tôi sớm hơn Nguyễn Văn Đông.

Khi net khá phát triển và có một số trang web hoạt động mạnh thì PD cũng đã lươt net và ông đã “tìm thấy tôi” ở đó. Có lẽ tôi là một người viết cảm tưởng về từng bản nhạc sớm nhất. Thuở xưa các ký giả văn nghệ hay viết tổng quát chứ không viết riêng.

Tôi đã viết cảm tưởng cho Tình Ca của PD. Ngày ấy, Đài Phát Thanh của một tỉnh nào đó đã lên net lấy bài đó của tôi để thực hiện chương trình. Sau khi tôi viết cho “Tình Hoài Hương” thì nhận được mail làm quen của Phạm Duy. Có lẽ 2002. Thật đáng tiếc, tôi bị mất và cũng không nhớ thư đầu tiên ấy, PD đã làm quen “con bé” ra sao! Nhưng sau đó PD có kể lại, có viết lại về tôi trong hẳn một chương như sau:

PHẠM DUY VIẾT VỀ HOÀNG LAN CHI:

“ Hoàng Lan Chi là một "mạng nhân" rất phong phú. Bỉnh bút chính của website ĐẶC TRƯNG, Hoàng Lan Chi thường viết về văn, thơ, nhạc… và có rất nhiều "fans" để trao đổi "i meo". Tôi đã được nhắc tới trong một bài viết của HLC đăng trên mục Diễn Đàn của ĐẶC TRƯNG. Bài đó như sau: ( PD trích dẫn bài viết của HLC).

10 năm trước đây, khi tôi nhìn ra Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) có thể giúp tôi thoát ra khỏi nghịch cảnh luôn luôn bị người này, người nọ vu cáo xuyên tạc, hạ bệ bôi xấu, dèm pha chê tránh, bịt miệng khóa tay… chỉ vì tôi là một ca nhân độc lập giữa một thời loạn lạc nhiễu nhương, hoặc chỉ vì trong đời không thiếu gì những kẻ ghen tài, ghen tiếng…

… thì :
* một mặt, tôi đưa lên NET gần như toàn vẹn sự nghiệp của mình (Pham Duy Anthology) rồi mời mọi người "đọc và nghe free"…

* mặt khác, tôi dùng internet để phá vỡ những chuyện xấu về tôi do người ta bịa đặt ra trong cuộc đời đầy đặc thù hằn và khinh thị này (ce temps de la haine et du mépris).

Tôi thường lướt sóng vào những websites nào có những diễn đàn về âm nhạc và vì thế tôi gặp Hoàng Lan Chi. Tôi lập tức trao đổi i-meo với nàng.

“… Như Lan Chi biết, trong dĩ vãng, đã có những huyền thoại xấu về tôi. Truớc đây tôi không “ke” (care) về những chuyện đó, nhưng sau khi về VN và thấy rằng có rất nhiều người yêu tôi, hiểu rõ tôi nhưng cũng có những người bị mal informés về tôi. Phương tiện hay nhất là vào NET rồi tìm những cảm tình viên để nhờ họ nói rõ về mình. Tôi đã quyết định chọn những "netter" nào dám ăn dám dám nói, không sợ cãi nhau, biết rõ khả năng cảm thụ của đám trẻ ngây thơ, dễ tin, dễ theo… để giúp tôi cải chính những disinformations về tôi.”

Qua một điện thư, tôi được Hoàng Lan Chi cho biết rằng nàng đã nghe những lời đồn đại cho rằng tôi là một nghệ sĩ phóng túng, thiếu đạo đức… Tôi bèn cho cô ta biết ngay một sự thực hiển nhiên là :

1) Trong làng nghệ sĩ, đã có vài ba nhạc sĩ hàng đầu nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện cờ bạc… trong khi tôi là người không hút nổi một điếu thuốc lá, một cút rượu và không biết cả đánh "tam cúc" nữa…

2) Tôi có nhiều cuộc tình ngắn ngủi hoặc lâu dài, nhưng chưa có một người tình nào thù hận hay ghét bỏ khinh khi tôi, sau khi chúng tôi phải xa nhau.

3) Tôi có một đạo đức riêng : trong đời nghệ sĩ, tôi tôn thờ ba điều : nghệ thuật, vợ con và người tình. Tôi dám sống như thế. Nhiều người không dám làm như vậy. Đời tôi phải vững như cái kiềng ba chân : Không vì nghệ thuật mà bỏ vợ con, bỏ người tình… không vì vợ con mà bỏ người tình và nghệ thuật… không vì người tình mà bỏ nghệ thuật và vợ con. Cái kiềng ba chân này đã giúp tôi thành công trong đời, ai ai cũng đã thấy rồi, ha ha ha.

3) Do đó có bao giờ vợ con tôi kết án tôi đâu? Tôi kính yêu một triệu lần vợ tôi (ngày bà còn sống và sau khi bà qua đời), khi các con kể lại rằng bà á thánh này đã có lần bảo các con : tao biết hết chuyện bố mày nhưng để cho bố mày có hứng làm nghệ thuật.

Thế là có một điện thư của Hoàng Lan Chi và sau đó (coi phần dưới) tôi lại có dịp phân trần thêm :

Hoàng Lan Chi : .. Sau khi xem hồi ký, tự sự của chú, Hoàng Lan Chi hiểu chú hơn. Vâng, Hoàng Lan Chi cảm thấy minh đỡ khe khắt với chú hơn là cách đây vài tháng. Lý do ngày xưa, Hoàng Lan Chi chỉ mê nghe nhạc và không tìm hiểu đời tư môt tác giả nào cả. Lan Chi đuợc nhồi nặn bởi cha là nhà giáo, bà nội nhồi tiếp… nên quan niệm sẽ khác với các nghệ sỹ. Phóng túng là sống không theo quy luât đạo đức chung của xã hội. Đó là cái định nghĩa đơn giản nhất. Vấn đề môt bà đã có chồng nhưng vẫn có bồ thì đuợc coi là sống phóng túng về tinh cảm ! Dù rằng về các phuơng diện khác thì bà tuyệt vời, như bà dạy con chu đáo, cư xử với cha mẹ có hiếu !

Tôi hồi âm :

Tôi được biết rằng từ ngày còn trẻ, Hoàng Lan Chi đã đựơc Bà và Cha nhồi nặn chắc chắn là với đạo lý Khổng, Mạnh cho nên đã cho rằng : là phụ nữ Việt Nam thì không nên “phóng túng” (có chồng là zero bồ).

Cứ cho như thế là đúng đối với cái xã hội hậu-bán-thế kỷ 20. Thế nhưng trong xã hội vào thời đại 2000, trước sự ngoại tình vô tội vạ của phái Nam, chúng ta có thể duy trì sự khắt khe đối với phái Nữ không? Phụ nữ ở Âu Tây đòi bình quyền, ngoài quyền ăn nói, làm việc, còn có cả quyền tư do luyến ái.

Xin nói ngay, tôi không phải là người vô địch trong việc xuống đường để đòi cho phụ nữ (có quyền tư do luyến ái) đâu nhé ! Tôi chỉ muốn là người hơn tuổi khuyên Hoàng Lan Chi nhìn vào thực tế, cái gì và lúc nào là đúng, cái gì và lúc nào là không đúng nữa rồi… Thế thôi !

Sau đó, Hoàng Lan Chi khởi sự mang một số bài ca của tôi lên website ĐẶC TRƯNG để phân tích với mục đích giảng giải cho lớp trẻ hiểu biết hơn về giá trị của những ca khúc đã trở thành "cổ điển" của một nhạc sĩ.

NGƯNG TRÍCH PD

*****************

PD có con mắt tinh đời. Ngay thuở ấy, ông đã “nhìn thấy” cái cá tính “ngang tàng, dám nói” của tôi ( Trích PD: “… Như Lan Chi biết, trong dĩ vãng, đã có những huyền thoại xấu về tôi. Truớc đây tôi không “ke” (care) về những chuyện đó, nhưng sau khi về VN và thấy rằng có rất nhiều người yêu tôi, hiểu rõ tôi nhưng cũng có những người bị mal informés về tôi. Phương tiện hay nhất là vào NET rồi tìm những cảm tình viên để nhờ họ nói rõ về mình. Tôi đã quyết định chọn những "netter" nào dám ăn dám dám nói, không sợ cãi nhau, biết rõ khả năng cảm thụ của đám trẻ ngây thơ, dễ tin, dễ theo… để giúp tôi cải chính những disinformations về tôi.”

Vì sao PD “nhìn” thấy được cá tính ấy trong khi ngày đó tôi chưa hề viết về thời sự cộng đồng mà chỉ chuyên về Văn Học Nghệ Thuật? không biết. Có thể “bàng bạc” trong các hồi ký, tôi đã để lộ ra cá tính ấy chăng!

PD đã chọn đúng.

Khi ông nằm xuống thì vẫn có nhiều người chỉ trích ông. Tôi không hề ngán sợ ai cả. Một mình tôi đương cự. Tôi binh vực PD. Với chứng cớ là những lá thư PD gửi cho tôi, mọi người đã có cái nhìn khác về PD. Bài cuối cùng “ Forgive or forget” mà nhiều người gửi mail nói rằng “ viết rất hay. Nhờ đó chúng tôi hiểu và cảm thông được cho PD”.

Có nghĩa là “con bé” mà ngày xưa, PD chọn trong các netter là người “dám nói, không sợ cãi nhau, để giải độc cho PD” đã “giải độc khá nhiều cho ông” khi ô nằm xuống.

Sinh nhật PD vào khoảng 2003, tôi viết “Người Tình Già Trên Đầu Non” tặng ông . Rồi thôi vì ông về VN khoảng 2005.

Năm nay, tháng 10/2019 lại sinh nhật PD nhưng tôi không viết được gì cả.

Lòng trĩu buồn vì như đã viết nếu VNCH vẫn còn thì chúng ta đã còn thêm rất nhiều sáng tác “hay” của Phạm Duy, của Nguyễn Văn Đông và các nhạc sĩ tài danh khác.

Thôi thì chút tưởng nhớ về PD, chút chia sẻ với những người bạn Facebook mới về “PD với HLC” coi như quà sinh nhật cho ông, người nhạc sĩ vĩ đại của Việt Nam

Rừng Gió Brisbane 10/2019

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.