Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi
Trong Đại Dịch, Ta Cùng Nhau Mở Lòng Như … “Trai”!
Khi xưa tôi có viết một đoản văn nhỏ có tựa “Hạnh phúc ở quanh ta”. Đó có thể là được nhâm nhi một tách cà phê ngon. Cũng có thể là được ngắm một bông hồng vào một sáng xuân lung linh nắng. Cũng có thể là được đọc một đoạn văn hay, một bài thơ dễ thương, một bản nhạc tuyệt vời. Thì hôm nay tôi có được một hạnh phúc nhỏ: một bài thơ hay, ý nghĩa thâm trầm. Trong đại dịch, câu cuối của bài thơ làm tôi rung động. Phải, tất cả thế giới hãy mở lòng như “trai”!
“Ngọc trai” là một trang sức quý phái phù hợp với mọi lứa tuổi nhưng phù hợp nhất là cho tuổi “Mãn khai”. Người phụ nữ đã có gia đình với y phục trắng, lịch sự và đi kèm là bông tai, vòng tay, vòng cổ đều là ngọc trai thì phải nói rất đẹp. Trông rất lịch sự, thanh thoát, quý phái.
Thuở trung học, chúng tôi đã được học về sự hình thành của ngọc trai và rất thú vị khi thấy ngọc ấy lại là do phản ứng tự vệ của con vật bé nhỏ.
Vì được học quá trình tạo ngọc trai nên khi được nghe bạn nhạc Kiếp Ngọc Trai của Ns Hoàng Xuân Thảo, tôi “bị choáng ngợp” bởi những câu thơ ngắn, gọn, sắc mà mô tả được đầy đủ “ngọc trai’”
Hấp tinh trời, khí biển
Ngậm cát, nuốt bọt bèo
Mở lòng cho dao cứa
Trai…nhả ngọc…người đeo!
Ôi, câu “ngậm cát nuốt bọt bèo” sao mà nghe có gì đó buốt giá chông chênh. Bọt bèo vẫn là những từ ngữ ám chỉ những giá trị bé nhỏ nhất, tầm thường nhất. Thế mà từ bọt bèo ấy và từ cái “kinh khủng” là “mở lòng cho dao cứa” để rồi một hạt ngọc lung linh đẹp tuyệt vời được trao tặng cho người. Câu thơ ấy làm tôi liên tưởng đến một hình ảnh khác. Đó là hỉnh ảnh người mẹ cũng xé toang lòng để đứa con được đến với cuộc đời.
“Chàng” thi sĩ này thật là quá ác. Một nữ trang xinh đẹp được ôm thân thể ngọc ngà của giai nhân mà “chàng” mô tả thật trần trụi xong rồi còn hỏi
Em, mỗi khi làm dáng
Óng ả chuỗi hạt trai
Có nghe chăng tiếng sóng?
Biển thương trai bùi ngùi!
Ừ nhỉ. Có bao giờ làm dáng mà giai nhân nghe được tiếng sóng đại dương từ lòng “ngọc trai”? Hay lúc bấy giờ nàng chỉ nghe được sóng thì thầm êm đềm của “chàng trai” của nàng?
Chỉ có một đoạn nói về “kiếp ngọc trai” nhưng những đoạn sau, người thi sĩ nói về một “kiếp trai” khác. “Chàng”, có dáng dấp của một Kẻ “Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau” nên “chàng” đã bâng khuâng tự hỏi, ta còn gì cho em. Hương rồi bay, công danh rồi sẽ phù du, thân rồi sẽ như cát bụi và chàng bỗng như “ngộ” ra một điều: Ta còn gì nữa, hay “mở lòng như trai”?
Em, bông hồng hàm tiêú
Hớp hồn bướm lượn bay
Đám chim xanh ríu rít
Bay vờn quanh chào mời
Ta, có gì để tặng?
Hoa thơm : Hương rồi bay
Hay lời khen gỉa dối
Đường mật nghe bùi tai?
Ta có gì để tặng?
Công danh: mây nổi trôi
Thân rồi như bụi cát
Còn gì trên trần ai?
Ta còn gì để tặng?
Chẳng lẽ hai bàn tay?
Ta chẳng còn gì nữa
Đành mở lòng như trai…
Con “trai” kia chịu vết dao cứa, mở lòng để cống hiến cho đời viên ngọc tinh khôi. “Chàng” cũng mở lòng, có lẽ để dâng tặng người tình, trái tim của mình.
Tuy thế câu thơ ấy của tác giả lại cho tôi một suy nghĩ khác trong mùa đại dịch này.
Chúng ta, toàn thế giới đang phải tự cách ly. Mẹ cách ly con. Vợ cách ly chồng. Nói chung người-cách ly-người.
Vì sao mà có tình cảnh này? Phải chăng vì con người đã quá ích kỷ, quá “ôm vào lòng” mọi thứ nên đất trời kia mới nổi trận phong ba?
Phải chăng thượng đế đang muốn nhăn nhủ chúng ta: hãy mở lòng ra đi, hãy tha thứ, hãy quên mọi hận thù, thì sẽ được bên nhau?
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Người với người không được gần nhau
Thôi thì chỉ biết nguyện cầu:
Trong đại dịch hãy cùng nhau mở lòng như “trai” thì có lẽ cơn dịch sẽ qua đi.
Hoàng Lan Chi
4/2020
Hoàng Xuân Thảo
KIẾP NGỌC TRAI
Hấp tinh trời, khí biển
Ngậm cát, nuốt bọt bèo
Mở lòng cho dao cứa
Trai…nhả ngọc…người đeo!
Em, mỗi khi làm dáng
Óng ả chuỗi hạt trai
Có nghe chăng tiếng sóng?
Biển thương trai bùi ngùi!
Em, bông hồng hàm tiêú
Hớp hồn bướm lượn bay
Đám chim xanh ríu rít
Bay vờn quanh chào mời
Ta, có gì để tặng?
Hoa thơm : Hương rồi bay
Hay lời khen gỉa dối
Đường mật nghe bùi tai?
Ta có gì để tặng?
Công danh: mây nổi trôi
Thân rồi như bụi cát
Còn gì trên trần ai?
Ta còn gì để tặng?
Chẳng lẽ hai bàn tay?
Ta chẳng còn gì nữa
Đành mở lòng như trai…
Ta, có gì để tặng?
Hoa thơm: hương rồi bay
Lợi danh như mây nổi
Đành mở lòng…như trai…
Đành mở lòng…như trai…
Nghe nhạc ở đây với tiếng hát Diệu Hiền: