Em Giao Của Tôi

Một

Tôi biết Giao năm thứ hai đại học
Giao học Hoá còn tôi Lý. Nhưng chúng tôi chung nhau vài chứng chỉ. Tuy vậây đó không phải là cái cầu làm tôi quen Giao. Quen vì ..tôi là bạn thân của chú Giao. Giao có ông chú bằng tuổi và cũng học Khoa học . Hắn là bạn thân của tôi. Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Em Giao Của Tôi

Portland, Tưởng Như Là Ngày Cũ

Một

-Làm xong thủ tục thì gọi về nhà nhé?
-Vâng
Nàng mỉm cười với chú rồi xách va ly vào phi trường. Ông chú lúc nào cũng xem nàng như còn nhỏ dại.

Phi trường sáng nay không đông lắm. Hàng ngày có bao chuyến bay nội địa từ đây. Để phòng ngừa trục trăc , nàng đã đến sớm. Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Portland, Tưởng Như Là Ngày Cũ

Vẫn Có Anh Bên Đời

Anh yêu yêu

Ngày xưa, dường như khi đọc thấy chữ yêu yêu, anh đã hỏi em nghiã là gì? Em bảo là yêu yêu! Không yêu mà chỉ là yêu yêu! Hôm qua Virginia tuyết rơi.Rất nhẹ. Chỉ một lớp mỏng. Không biết nơi anh ra sao vì anh chỉ cách em có hai giờ lái xe mà? Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Vẫn Có Anh Bên Đời

Ngông Và Ngang

Một

Nghe phone, tôi bất ngờ. Vì biết A không bao giờ làm như thế . Chẳng liên hệ ai .Chẳng mở mail. Nếu có nhận mail từ anh thì chỉ vỏn vẹn ba gio`ng .Môt câu em khác nói , chị nhận ba là còn hơn em hai giòng !

Tôi chỉ cười. Thì giữa tôi và A của tôi, có những liên hệ khá đặc biệt .
-Tôi mất 20 US chỉ để tìm số phone của bồ ! Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Ngông Và Ngang

Giao Thừa…Tỵ Nạn…

Mạng Tích lịch hỏa, số Mậu mà tử vi phán rằng Canh Cô Mậu Quả nên đi đâu, tôi cũng bị Cô Quả. May nhờ cái Hỏa sấm sét nên băng giá lạnh lùng của miền đông bắc Hoa Kỳ không quất sụm Bắc kỳ chín nút ?

Tôi lang thang ở nhờ nên không biết đến bất kỳ lễ lạc nào dù của Tây hay Ta. Không biết thì chớ mà những ngày –người ta quần tụ- thì tôi ….phải đi trốn ! Continue reading

Posted in Văn | Comments Off on Giao Thừa…Tỵ Nạn…

Sông Cạn Rồi, Cuội Của Ta Ơi

Con sông chảy có bao giờ khô cạn
Để rong rêu từ giã kiếp phù du
Ta yêu em, tưởng như là vô tận
Để mắt buồn- xanh mãi nghìn thu Continue reading

Posted in Thơ | Comments Off on Sông Cạn Rồi, Cuội Của Ta Ơi

Xin Cám Ơn Đời, Lại Có Em

Xin cám ơn, ta lại có em
Sau bao dâu bể với ưu phiền
Nước mất nhà tan, thân phiêu bạt
Cuối trời xứ lạ, lại có em

 Ba mươi, tưởng đá – tròn gai góc

Tưởng cả tình ta-đã lãng quên

Một thoáng tóc thề như vẽ lại
Tuổi mộng ngày nào ta có em

 Saigon xa lắm trong niềm nhớ
Em ném vào ta, nắng lụa mềm
Tuyết phủ quanh ta như bừng hạ
Xin cám ơn đời, lại có em

Rừng Gió Virginia 2005

Posted in Thơ | Comments Off on Xin Cám Ơn Đời, Lại Có Em

Hắn, Một Dân Chu Văn An

Gửi về em, HQB
Hoàng Lan Chi

Vợ chồng là duyên số. Có lẽ ai cũng công nhận như vậy !
Tôi có cậu em họ. Dân CVA. Hắn đúng là một phần mẫu người con trai mà tôi thích. Nghĩa là dân khoa học kỹ thuật nhưng tâm hồn văn chuơng. .. Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off on Hắn, Một Dân Chu Văn An