Đăng ở Facebook Hoàng Lan Chi cuối tháng 10/2021
DƯƠNG NGUYỆT ÁNH, EM LÀ MỘT "TRI KỶ" CỦA CHỊ HAI ĐÓ
Tối qua tôi text than thở với Trọng " Người tình đầu tiên của thuở sinh viên chết. Người bạn già tri kỷ mười năm qua cũng chết. Mỗi khi nghe nhạc hay viết về nhạc, chị lại nhớ anh ấy. Thấy não lòng."
Quả vậy. "Người bạn già" của tôi rất thành thạo về nhạc, về giới ca sĩ. Cần nghe thâm cung bí sử của ca sĩ bây giờ tôi cứ gọi anh là được nghe. Chúng tôi thân nhau nhưng không hề có gì. Thậm chí tết, tôi còn để voice message kể lể là " Em đang nhớ T quá. Tại vì dù sao T cũng là người đầu tiên hôn em. Ngày xưa T dễ thương với em lắm. T không chơi với ai và rất ít đi học. Hầu như T chỉ chơi có mình em. T nhẹ nhàng dịu dàng. Khi qua Mỹ gặp lại, qua điện thọai T vẫn vậy. T vẫn thủ thỉ " QG ơi"" Anh bạn già lại an ủi tôi. Đó có thể xem là một người bạn dạng "tri kỷ".
Tôi mới viết bài tạp ghi " Xưa ghét trời mưa, bây giờ vẫn ghét". Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh mail hỏi "Chị Hai ơi, Em thích mấy câu cuối này, của chị Hai hở? Đây: Ừ thì thôi, con đường đầy đá cuội. Cứa chân người và nát cả tim tôi. Thì ta hãy trở về ngày tháng cũ. Kể chuyện xưa và kỷ niệm một thời"
Tôi trả lời " Em tinh ý thật. Đó là 2 câu trong một bài thơ của chị Hai và chị hai thêm 2 câu khác cho phù hợp với bài"
Dương Nguyệt Ánh có thể là một tri kỷ khác của tôi. Em thích xem tạp ghi của tôi và thường cho ý kiến hay hỏi gì đó. Đấy, em nhận ra mấy câu này "quen quen". Vả em cẩn thận hỏi tôi " của chị hai hở"!
Có gì đâu, mấy năm xưa, em cũng đã từng đọc bài thơ ấy của tôi. Tôi bèn đi tìm bài thơ cũ và gửi lại cho em.
Tôi viết bài thơ này vào năm 2012. "Người bạn già" thích câu sau "Tạ nhau chưa sao tình vẫn còn ngôi?". Ừ nhỉ khi đã tạ tình là tình "phôi pha". Nếu tình vẫn còn "ngôi" thì phải chăng "tạ" chỉ là "một phút dối lòng"?
Quả là thú vị vì có một người tài ba trong khoa học mà lại thích thơ, nhớ được thơ "chị Hai"! 9 năm chứ ít ỏi gì.
Dương Nguyệt Ánh, em cũng là một tri kỷ của "chị Hai" đó.
Hoàng Lan Chi- viết vào 8/2012
TẠ TÌNH
Con đường trăng của những ngày khô cạn
Lấp loáng buồn rũ vài nhánh tre thưa
Em bước vội như hoàng hôn đang vội
Tiễn người về giòng nước mắt đong đưa
***
Ừ thì thôi con đường đầy đá cuội
Cứa chân em và nát cả gót anh
Yêu như thế quả là đầy khổ lụy
Tạ tình thôi, chiều đã rũ qua mành
**********
Và sớm mai, cà phê không vừa ngọt
Thiếu môi em, giọt đắng lịm bờ môi
Ngoài hiên cửa, nghe nắng cười lảnh lót
Tạ nhau chưa sao tình vẫn còn ngôi?