Tôi mới thực hiện một chương trình gồm tòan nhạc về Quỳnh với giòng nhạc PAD. Thực ra, PAD gửi Quỳnh Ca đến mười một bài nhưng tôi chỉ giới thiệu sáu. Dạ Quỳnh Huơng và Đêm Nguyệt Quỳnh là hai nhạc phẩm tôi cho là hay nhất.
Tôi cũng viết trong bài, tôi là Quỳnh. Và vì thế tôi yêu quỳnh. Cách đây hơn mừoi năm, một vị thích chiết tên đã phán “Tên cô thì đẹp nhưng gian truân lắm”. Ông ấy cho tôi hai tên khác nhưng tôi không dùng vì cả hai tên đều kỳ cục.
Vô tình năm 2000 lang thang net viết bài và trong vài phút phù du khi “register” tên, bút hiệu Hoàng Lan Chi ra đời. Chỉ giản dị là ghép. Họ ngọai cùng hoa lan thích sau hoa hồng và tên con gái.
Hai năm sau thi sĩ HHC viết tặng tôi bài thơ dễ thương. Đọc, thích và chẳng thắc mắc vì sao quỳnh đắng. Sự tích con thỏ ôm gốc cây thì cũng chỉ tôi và HHC biết.
Tôi yêu thơ HHC. Thơ anh có nhiều bài hay đối với tôi. Thi sĩ bao giờ cũng đa tình và đa xạo. Nên đọc thơ anh cho vui thôi.
Tối nay nhân vừa nhận mail từ người bạn vong niên, anh gọi tôi là Quỳnh- làm tôi nhớ đến bài thơ Quỳnh Đắng của HHC.
Tôi yêu những câu sau:
Con thỏ ngu ngơ chiều phát vãng
Quê trong hoài niệm cũng lưu đầy
Tôi nghĩ tôi không cần diễn giải. Tôi là con thỏ đấy. Con thỏ ngu ngơ và độc giả sẽ tự biết “Quê trong hoài niệm cũng lưu đầy” nghĩa là gì.
Hai câu sau với tôi cũng ý nghĩa khôn bờ:
Ngọn tóc buồn em dăm sợi bạc
Cũng bạc lòng ta lúc tỉnh say
Anh không hề thơ mộng hóa cho tôi là cô gái trẻ nào cả. Chính xác tôi là tôi với “Ngọn tóc buồn em dăm sợi bạc”.
Và câu cuối bài thì …biết nói gì đây:
Đêm trôi thật chậm như sông nghẽn
Nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ
Ví đêm trôi thật chậm như giòng sông bị nghẽn, với tôi thật là thú vị! thú vị và lạ. Còn vì sao nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ thì tôi không hiểu HHC muốn nói gì.
NHẮP CHÉN QUỲNH ĐẮNG NGHÉT TUỔI THƠ
Nơi ta không có gì ngoài cây
Ôm chi đời lãng, xanh xao ngày
Con thỏ ngu ngơ chiều phát vãng
Quê trong hoài niệm cũng lưu đầy
Ngọn tóc buồn em dăm sợi bạc
Cũng bạc lòng ta lúc tỉnh say
Nói cười lấp lánh như sao lạc
Mà chút lòng riêng thả gió bay
Nơi ta đâu có gì ngoài hoa
Ong bướm ngây tình gọi thiết tha
Ngõ trước vườn sau hương phấn rụng
Rụng thầm từng cánh mộng gần xa
Nơi ta nào có gì ngoài mưa
Hoa khóc tàn phai, lá ngẩn ngơ
Đêm trôi thật chậm như sông nghẽn
Nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ
Hà Huyền Chi
Tôi ít làm thơ vì không hứng. Nhưng tôi đã viết bài họa lại khá nhanh. Sự tích con thỏ, gốc cây thì cũng chỉ HHC và tôi biết.
KKK bảo “Thơ HHC hay nhưng thơ họa của em hay hơn”. Lẻo mép. Tôi phì cười. Tôi làm sao sánh được với HHC!
Chén Quỳnh đắng.
Vì sao quỳnh đắng? Ai giải dùm tôi để giấc ngủ đêm nay không đắng nghét?
Bài Hoạ
Có một gốc cây đứng lặng buồn
Soi nghiêng dòng nuớc ánh chiều buông
Cành khô trơ trụi không tàn lá
Con thỏ ngẩn ngơ dưới cội thuờng
Nơi ta mơ uớc cũng nhiều cây
Phủ kín rong rêu giấc mộng đầy
Ngươi có thay ta về tuốt lá
Cho rừng hoa nở ngát trời mây
Nơi ta thầm mộng cũng nhiều mưa
Từng giọt đung đưa đẫm lệ mờ
Con thỏ ngẩn ngơ nhìn mưa trắng
Ngươi giữ dùm ta chút tình xưa?
Hoàng Lan Chi