Ngày lễ. Giờ này thì chả biết lễ. Cứ thích thì làm việc, không thì nghỉ. Tuy vậy, đôi khi muốn nghỉ nhưng có cớ ngày lễ thấy cũng vui vui.
Gớm bà sư tỉ hớn hở gửi hình bà gặp bạn cũ từ hơn nửa thế kỷ. Tôi thì chả có bạn thân thuở tiểu/trung học vì đổi lớp hay trường. Lò dò vào Trung Học năm đầu tiên thì gặp cô bạn ngồi cạnh… học dở, không thích chơi tiếp. Năm sau cũng vậy. Năm sau nữa, gặp nhỏ học giỏi thì nó kín đáo vô cùng. Hoá ra, sau 75 mới biết cha nó đi tập kết nên nó không kết thân với ai.
Trong bốn bà sư tỉ, bà áo hồng là “duyên” từ “Trường Xưa Thầy Cũ”. Chuyện là thế này, trong bài Trường Xưa tôi viết năm tôi học đệ lục, khi xem văn nghệ cuối năm toàn trường, có màn múa “Tiếng Hát Dân Chàm”, tôi hết sức phục vì chị ở giữa đã ngả người cong tận đất. Bài chuyền đi, vị sự tỉ này đọc được khoái quá bèn mail làm quen cô em.
Gia Long B4 gặp nhau sau 50 năm, một ở Pháp, một đến từ Việt Nam và hai ở Mỹ. Sư tỉ áo hồng ngày xưa múa dẻo đến nỗi sư muội HLC còn nhớ đến bây giờ. Và từ bài viết Trường Xưa của HLC, tỷ muội gặp nhau.
Gia Long, sau 50 năm, vẫn tình đồng môn như một thuở xa xưa…
Sau loạt bài về Đại Hội Gia Long Thế Giới thì một số nữ sinh Gia Long mail làm quen và những danh xưng “tỷ muội” được dùng để gọi nhau, thật dễ thương. Tôi kể cho một chị bạn nghe, chị đả kích “ Đang chống Tàu mà tỷ muội!”. Thiệt cái tình, tôi đầu hàng! Tỷ /muội cũng như “bào huynh/bào đệ” đã được dùng khá thông dụng ở Việt Nam từ lâu. Tôi chưa bao giờ thấy phân ưu dùng anh/em trai thay cho bào huynh/bào đệ với lý do …chống Tầu cả. Mặt khác, ngày đó võ đường và học đường là hai nơi hay sử dụng huynh/đệ, tỷ muội. Khi gọi nhau tỷ muội, thấy dễ thương vì nói lên cái tình đồng môn.
Một điều buồn cười, khi nói chuyện và thấy người ra trường sau mình, tôi xưng “tỷ tỷ” ngon ơ. Chừng hỏi tiếp mới biết Muội này cương quyết thi Gia Long nên lều chõng hai năm. Nghĩa là hơn tuổi tôi dù học sau. Đành sửa lại gọi nhau bằng tên. Tuy thế có muội thì “Tỷ Lan Chi ơi, tuy tôi với tỷ cùng tuổi nhưng tỷ vào trường trước thì theo tôn ti, tỷ vẫn là tỷ của tôi mà”.
Với bài “Dường như là mùa thu”, tôi nhắc đến một vị giáo sư. Bài này sau đó được một ông “thụ nhân” chuyển vào diễn đàn của họ. (“Thụ Nhân” là diễn đàn của Khoa Chính Trị Kinh Doanh- Viện Đại Học Đà Lạt). Bài tôi gây sóng mà tôi không biết vì không ở diễn đàn này. Sau đó, một ông “thụ nhân” fw các mails trong diễn đàn cho tôi xem. Tôi bèn viết trả lời. Bài trả lời này sau đó được phổ biến rộng rãi ở net. Khắp nơi lên án Cố GS Phó Bá Long. Xem ở đây: http://wp.me/p1DZcL-1F
Bức hình Cố GS Phó Bá Long “triều kiến” Nguyễn Tấn Dũng, (một thân hữu cung cấp cho tôi) có vẻ “lần đầu tiên” được phổ biến trên hệ thống toàn cầu internet. Diễn tiến tiếp theo là một ông “thụ nhân” viết mail riêng cho tôi bênh vực cố GS. Thế là tôi lại phải trả lời. Xem vụ này tại đây: : http://wp.me/p1DZcL-3a)
Từ bao giờ, những thành phần “mờ ảo” đã khiến cộng đồng chia làm hai. Nhóm nhỏ KH của tôi, tôi và hai người bạn kia cũng giận nhau chỉ vì hai vị này …bênh báo Người Việt, trong khi tôi đả kích! Nhóm nhỏ Tổng Nha Kế Hoạch thì chưa. Còn lại, không có gì “ầm ỹ” trong quan hệ của tôi và bạn bè vì như một sư tỷ viết về tôi như sau cho một người bạn “Gia Long Quỳnh Giao, Hoàng Lan Chi, tao tìm thấy nơi nó 50% Bắc và 50% Nam của nó và đặc biệt nơi nó là: nó nặng tình đối với GL và quê hương VN. Đây là 2 điểm mà tao “chịu” nó. HLC là đứa học giỏi, thẳng thắn với ngòi viết và lời thật thì “dễ đụng chạm”, tao chịu cái tư tưởng rõ ràng của HLC, dám nói và không cần tiếp xúc với người không cùng tư tưởng.” Sư tỉ này nói vậy vì một lần tôi viết “Em đã già. Cuộc đời còn lại bắt đầu đếm ngược được rồi. Vì thế em không mở rộng quan hệ với những người không cùng chính kiến. Cãi cọ mất công lắm. Họ không cải tạo được em và em không hoài hơi cải tạo người đang toan tính bán linh hồn cho quỷ đỏ.” Ý tôi tâm sự với sư tỉ là tuy “thầy bói” khuyên tôi nên “bớt đi đừng phang người không cùng suy nghĩ” nhưng tôi bảo “Tôi không phang nếu tôi không ngứa mắt. Nhưng nếu bảo chơi với họ thì never” Một cậu em cũng tò mò hỏi tôi “bạn” với PNN ra sao. Tôi “ Sơ sơ vì chị có cảm tưởng chị cứng rắn hơn trong lằn ranh quốc cộng. Vì thế chị không nói chuyện chính trị với hắn. Mất công cãi nhau”.
Tôi thường viết ngắn dù là tạp ghi hay thời sự. Câu văn đủ chủ từ, động từ, túc từ là chấm. Ý tứ trải cũng ngắn. Tuy vậy thỉnh thoảng, tôi lại mất công viết dài khi “tranh luận” với “đám trẻ”. Một phần, tôi cho rằng tiếng Việt họ không giỏi, viết ngắn, họ không hiểu. Phần khác, khi viết dài, tôi bắt đầu quan sát đối phương. Và tôi thú vị khi “nhìn thấy” một số “cách hiểu/đọc” của vài “người trẻ”. Sự khám phá này làm tôi …nản. Nhìn vào trong nước, có vẻ như là ngôn ngữ mà “người trẻ” sử dụng phong phú hơn so với “người trẻ hải ngoại”, nhưng cách lý luận thì …theo tôi là y chang VC! Không tranh luận vào nội dung mà tấn công cá nhân. Trong khi đó vài người trẻ khác, lại rất giỏi.
Mới đây ở một diễn đàn kia, tôi khá ngạc nhiên khi gặp một nick. Tôi đang phân vân, không biết nick này là ai. Nếu bảo rằng nhiều người sử dụng chung thì có vẻ không đúng. Nick này không viết dài, những đối đáp ngắn và nhanh. Cái “đọc/hiểu/nhìn sâu xa” một vấn đề, có vẻ “khá” với nick này.
Hạ hồi phân giải! Chỉ là chuyện “vui vui” trong một diễn đàn nhỏ.
Tháng Tám vừa qua, Thu có vẻ đến rồi lại đi. Tôi đã hoàn thành khá đủ cho web cá nhân. Không “post” được hết vì cũng còn nhiều bài cũ bị thất lạc. Web, đem cho tôi niềm vui nhỏ. Trong vòng một tháng, số views là hơn 9,000. Cao nhất là 537 views ngày 17 tháng Tám. Hơi bất ngờ! Trước kia, khi cần chỉ cho ai, tôi phải đi tìm trong các mails/hoặc vào Đặc Trưng/hay TVVN, tìm link. Mở dấu ngoặc, Đặc Trưng có trữ bài. Còn TVVN , thật chán vì hay có “màn” mất bài. Họ thông báo rằng web họ bị hacker. Tôi rất bực bội về điều này. Lý do, post bài có đầy đủ hình ảnh, rất mất thời gian. Bài tôi thường là làm cho các web phong phú thêm vì là bài đàng hoàng, không phải “chat/chit”. Nhiều bài phỏng vấn có tính cách tài liệu lịch sử nữa! (Vd loạt bài về Nhạc trẻ, nhạc phim…). Hoặc “vinh danh” các tài năng trẻ của hải ngoại. Vậy mà cứ vài năm lại thông báo bị hacker và mất hết! Không bực sao được! Tôi khá tiếc cho blog Sóng Thần ( bán nguyệt san ở VA) mà tôi thực hiện ở TVVN. ( đã bị mất!)
Vì thế, có web riêng rất tiện lợi mỗi khi cần giới thiệu cho bạn mới quen. Khi làm web, tôi đơn thuần coi đó là nơi trữ bài nhưng thời gian qua, tôi không ngờ số “views” vào blog lại “khá” như vậy!
Tổng số views : 9,606 (Từ July 23- Sep, 5)
Tháng Tám, có hai bài viết làm Tuyết Nga, cô bạn từ Florida, phải gọi dù đang bận túi bụi. Trước kia, Nga cũng thỉnh thoảng điện thoại khi thích một bài nào đó. Tháng này, Nga thích chí với bài “Mẹ chồng con dâu”. Nga bảo“Nga chết vì cười vì thấy Lan Chi giả bộ là mẹ chồng và mắng rất thâm thuý. Cái thâm thuý của người Bắc”. Bài thứ hai, “Ngố”! Khi Tuyết Nga gọi, tôi bảo ngay “ Gớm mợ lại gọi tôi vì mợ mới xem Ngố phải không!” Nga phá ra cười “Ừ, bài của Lan Chi, Nga thường save vào một folder để xem sau vì Nga biết nếu xem là phải xem cho hết trong khi tiệm đang túi bụi! Hồi nãy Nga chót dại xem Ngố rồi lại phải theo link xem tiếp. Trời ơi, Lan Chi viết như không ấy. Rất dễ dàng và câu văn rất ngắn gọn. Nga mà viết thì chắc cứ dài dòng như Nga nói!” ( Bài Ngố ở đây: Ngố!)
Cô bạn này là “bạn dzàng” vì .. tôi thích nghe phụ nữ “tán” tôi hơn là đàn ông! Nga là thủ quỹ cho Hội Văn Bút Hải Ngoại.
Lan Chi –Tuyết Nga ( Florida 2010)
Cũng Tháng Tám, từ bài viết “Gia Long”, tôi “lụm” được một cậu em. Trò chuyện, hoá ra cậu là học trò của ba tôi ở Petrus Ký. Điều thú vị hơn cả là khi tôi nhận mail từ cậu em này “Bắt đền chị. Công việc của em bị đình trệ vì em mải đọc chị! Em xem chị hết trong hai ngày!”
Sắp vào mùa tựu trường. Trời mát. Blog của tôi đa phần văn học nghệ thuật cũng “mát”. Nhưng mỗi khi “Phàn Lê Huê” của nhóm Tứ Nhân Bang (Hồng Phúc- Đoàn Trọng Hiếu-Huỳnh Quốc Bình-Hoàng Lan Chi, 4 người trọng vụ án Đài VNHN giao du với cán cộng của Tòa Đại Sứ VC năm 2009) đọc hay nghe thấy cái gì dính líu đến …không chào cờ là Phàn lại “nổi sung”. Rồi thì bài “Thời Sự” lại chào đời, và số “kẻ thù” gia tăng! Một tỷ tỷ Gia Long vừa kể “Muội biết không, tên kia vào ái hữu quậy vì ái hữu sắp tổ chức đại hội..”, tôi ngắt lời “Quậy cái gì? Nó quậy không chịu chào cờ hả”! Sư tỷ phá ra cười “ Không có..”. Sau đó bà sư tỷ đi rêu rao “HLC hả. Mới kể quậy là nó hỏi quậy không chịu chào cờ VNCH hả!”. Nghe chị nói lại, tôi bật cười. Thì thời buổi hỗn mang, chiêu đầu tiên là “vờ vịt” không chào cờ, chiêu thứ nhì là “vô số sơ suất” để mập mờ đủ kiểu!
Viết, kết quả từ Viết, luôn là phần thưởng cho dù số thân hữu có thể tăng/giảm. Thân hữu “mờ ảo”, cứ việc biến ra khỏi cuộc đời tôi!