Duyên

Thế nào là có “duyên”?

Thật khó xác định vì duyên có vẻ như “đẹp”. Nghĩa là tùy người đối diện.

Với tôi, duyên là nét hài hòa của tất cả. Từ mắt, mũi, môi, khuôn mặt. Không có gì nổi bật và cũng không có gì quá xấu. Nhưng trên hết là mắt/môi phải biết nói.

Môi biết nói không phải là điều đương nhiên đâu dù môi nào cũng nói. Có môi nói nhưng chả ai muốn nghe. Có môi nói và chỉ muốn nghe hoài. Môi nói những điều vui nghe như pháo mùa xuân nổ. Môi nói những điều buồn nghe như tiếng mưa chiều tiễn biệt. Môi nói về tình yêu nghe thủ thỉ như lá rơi nghiêng qua thềm. Môi nói điều chua chát như sung rụng đầu hè.

Mắt biết nói lại càng khó hơn nữa. Đôi mắt lung linh lửa ấm reo vui khi gặp gỡ. Đôi mắt ân cần như dặn dò những điều lo lắng. Đôi mắt dỗi hờn nũng nịu của tuổi mười ba.

Duyên trong “thưởng thức” thì sao nhỉ? Cũng thật khó để nói. Có những bài văn, thơ, nhạc chiếm trọn hồn và khó giải thích. Nếu ngày xưa còn bé tôi thưởng thức và không chú tâm tác giả thì càng có tuổi, tôi càng thấy lòng yêu mến tác giả hơn. Tôi sẽ bênh đấy nhé và xin đừng ai làm tôi mích lòng khi đả kích “người tôi thích”. Tôi biết người ấy có nhiều lời không đúng khi trở về và tôi không muốn nhắc tới. Tôi biết người ấy kiêu căng phách lối và tôi cũng không muốn nhắc tới. Đơn giản vì họ, người ấy, không lỗi với tôi (còn rất tình thương mến thương là khác), không kiêu ngạo với tôi (ngược lại còn phải nể “con bé”).

Cuộc đời, vốn phức tạp từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt.

Thì trong cõi riêng, tôi làm duyên với chính mình, tôi yêu mình và nghe nhạc của người tôi thích, thơ của người tôi mến…

Hoàng Lan Chi

Ngày 23/6/2012

This entry was posted in Viết Ngắn Mỗi Ngày and tagged . Bookmark the permalink.