Hôm nay Cali trời sẽ mưa hay nắng?
Nếu hỏi vậy sẽ có người cười khì “Google là ra”. Ừ thì google là có đến chín mươi phần trăm câu trả lời. Thời buổi net có khác. Và như thế cũng sẽ mất đi vài nét thơ mộng của cuộc đời.
Đôi lúc tôi lẩn thẩn tự hỏi không biết giới trẻ đời nay còn thơ mộng lãng mạn hay không nữa nhỉ? Chắc là không.
Thế giới đang già đi hay lớn lên nhỉ?
Thế giới có vẻ đang già đi
Vì thế giới không còn những thơ mộng của tuổi đôi mươi
Tỷ như “ngày hôm ấy mười lăm hay mười tám”[1]Hay “ngày hôm nay mưa nhiều hay rất nắng”
Hay “ngày mai em mặc áo gì, mầu xanh của ngọc hay là mầu lam”
Thế giới bây giờ là những lo toan
Ipad, Iphone loạn cào cào trong phòng ngủ
BMW, Lexus tán loạn trên đường phố
Sách vở mốc meo trong thư viện
E book tràn lan trong mạng ảo
Áo em sẽ chẳng còn “cài khuy bấm làm khổ ai” [2]Vì áo em bây giờ chả cần cài
“Những chùm nho uất hận” sẽ không còn nơi mà uất[3]Và vì thế, đời sẽ chẳng còn anh hùng
Của một thuở “exodus”
Không anh hùng, thế giới có vẻ già trông thấy!
( Thơ tân tân hình thức!)
Hiện giờ tôi yêu nhất ngày thứ Bẩy. Gợi cho tôi nhớ thứ Bẩy của ngày xưa. Thuở học trò và cả thuở vào đời. Chiều thứ Bẩy tuyệt vời nhất. Thứ Bẩy bây giờ với tôi là thú vị vô ngần vì sẽ nghe sáng tác mới, sẽ viết lăng nhăng cái gì đó mà không hề bị mấy cái “deadline” vớ vẩn thúc sau lưng. Còn nguyên ngày Chủ Nhật để “ấy” cơ mà.
Lại lan man sang “Ấy”. Ngôn ngữ Việt Nam có chữ “Ấy” cũng hay chứ nhỉ. “Ấy” trong mọi tình huống. Ngôn ngữ Việt Nam cũng có kiểu nói lái cũng thật hay. Chính phủ/chú phỉnh. Kháng chiến/khiến chán…
Thế thì tôi yêu tiếng nước tôi. Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi. Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi.
Ôi nước Việt yêu quý!
Thứ Bẩy này, sáng tác mới ( là sau 1975 của nhạc sĩ trẻ) hôm nay làm lòng tôi “rơi rụng” vì chạm vào tim tôi với nỗi hờn vong quốc là “Vết thương sâu”. “Melody” tha thiết không “chùm nho uất hận”. Nốt “Ôi nước Việt yêu quý” cao vút mà không lanh lảnh.
Bạn hãy nghe trước rồi hãy xem nhạc của ai và giọng hát ai ở đây nhé: [4]
Mới đó mà qua mau, em thấy không em
Như lá tàn tạ mau một đếm tối phai mau
Đã mấy mùa vàng lên nuôi mộng cao không đến
Trang sách lâu không nhìn nhện giăng mắc lặng thinh
Đêm giã từ non sông mang kiếp lưu vong
Tay nắm bàn tay quen, trời mưa lũ trên vai
Con phố lạc loài đêm, câm lặng đau tê tái
Đâu đó vang câu hờn, đôi mắt một hồ nghiêng
Hơn ba mươi năm anh làm kiếp thân trai
Tan hoang tương lai anh đền đáp non sông
Anh thương cha ông ..
Ôi nước Việt yêu quý
Anh ôm trong tay, gia tài máu xương cha..
………………
Chẳng lẽ không có ngày về..
Anh vuốt mặt hôm qua cho sống hôm nay
Khơi mối sầu nào hay nên tiếc quê hương
Em mất đời Việt Nam nghe lời anh than oán
Nuôi mối thù đứng dậy, rửa nhục ngày hôm nay [5]
https://dl.dropbox.com/u/89792831/Music/Single/VetThuongSau.mp3
Chuyện Vui
Thôi xếp lại chuyện thế giới đang già hay đang lớn
Chuyện anh hùng đã mất dạng ở thế gian
Chuyện tiếng nước tôi với bốn ngàn năm văn hiến
Với mối hờn vong quốc ngút ngàn đau
ở đây bạn nhé.
Đây là chuyện vui trong nhóm nhỏ “trung/cao niên” chúng tôi. Các bà có vẻ ác cảm với quý ông cao niên “chơi mail”. Có lẽ vì một số ( không nhỏ) các ông “đắm đuối” trong việc trao đổi những hình ảnh “mát mẻ”. Nhóm chúng tôi không có thì giờ với việc ấy. Lại “ấy”! Ngoài những “bổn phận” đang phải làm dù là trung/cao niên, khi mail cho nhau thì thường là chúng tôi trò chuyện về đề tài gì đó rồi có khi kéo thành giỡn với nhau.
Bây giờ thì mời đọc:
“Cao Niên” Giải Trí “Thanh Nhã”
Không ai làm thống kê để xem khi về hưu thì người hải ngoại hay làm gì nhiều nhất nhỉ? Cá nhân tôi thì nghĩ rằng chắc chả bao giờ tôi giống một số lớn các bà trạc tuổi tôi. Nghĩa là đâm đầu vào làm bếp hay è cổ ra trông cháu nội ngoại hoặc tẩn mẩn làm vườn. Tại sao ư? Tại vì học trò đã làm hư tôi! Chúng tập cho tôi làm quen với net từ năm 2000 lận. Vào net xem bài vở tin tức và nhất là trò chuyện khắp nơi, không vui hơn là nấu ăn, bế cháu hay cày sâu cuốc bẫm ư? Nhất là với một người “xí xọn” như tôi hay kể chuyện tào lao chi địa thì fan phải đông. Hồi ấy bọn trẻ đặt cho tôi cái tên “Sài Gòn bà bà”! Chúng thích nghe bà bà kể chuyện Sài Gòn ngày xưa.
Tôi nhận thấy điều này, có lẽ từ 2005 trở đi, số cao niên Việt hải ngoại biết dùng e mail mới gia tăng. Trước kia, nhiều cụ bù trất, quê quá là quê luôn đó. Hiện giờ có face book nhưng thỉnh thoảng tôi mới vào và không có cảm tình lắm với dạng này. Lý do, trò chuyện mà cả thế giới biết, chả ham. Mail có cái thú vị là thành lập thành nhiều nhóm. Sự giao thiệp trò chuyện trong nhóm sẽ giúp giảm stress và chia sẻ nhiều thứ.
Tôi xin kể vài chuyện trong một nhóm nhỏ của chúng tôi cho thấy sự giải trí qua mail thanh nhã và có ích.
CC của tôi viết: [6]
Sáng nay dậy từ 5 giờ sáng để đưa bà bác ra phi trường.
Gọi là bác chứ thật sự thì không phải là họ hàng. Dì Tư năm nay 82 tuổi, là bạn với bà ngoại tụi nhỏ từ năm lên 10, rồi học chung cả trung học. Dì Tư lớn tuổi mà ngon lắm,ở một mình, đi du lịch khắp nơi cũng một mình.
Chỉ có 2 dì cháu lái xe ra phi trường nên mình cũng nói chuyện lai rai. Bà kể chuyện bên Tây bây giờ kinh tế xuống, thuế cao, rồi nội các mới không được lòng dân. Bà Bộ trưởng Tư Pháp cũng không phải là luật sư. Có lần họp báo, sinh viên hỏi câu gì đó, bà không muốn trả lời, bà bảo tôi sắp xỉu, không trả lời !
Lan man nhiều chuyện, rồi không nhớ là đang nói về vấn đề gì mà tôi chỉ nhớ là dì nói: “thiệt tình.” Chữ này thì cũng có thấy chị LC viết, nhưng lâu lắm rồi mới nghe lại chữ này trong cuộc đối thoại. Dì Tư người Nam. Cách dì dùng chữ này và cách phát âm làm cho tôi thấy chữ này nghe dễ thương làm sao.
Rồi dì kể thêm nhiều việc khác nhưng tôi cứ nghĩ lan man trong đầu về chữ thiệt tình. Chữ này hay quá, nhiều ý nghĩ bên trong, chứa đầy bao nhiêu cảm xúc. Người nghe biết là có sự bất bình nhẹ nhàng, hay là một giỗi hờn vu vơ. Một chữ mà tôi nghĩ là rất đầy tính chất của ngôn ngữ Vn mà ngoại ngữ không có (hay là mình không thấm).
Cũng giống như chữ “đường vắng, mưa khuya, ” chuyển sang tiếng Mỹ đọc không ép phê được. Tiếng Mỹ của “thiệt tình” chắc là “really?” nhưng tôi có nghe người Mỹ nào chữ này tôi cũng không thể nào có những cảm súc như lúc nghe dì Tư nói “thiệt tình.”
Sáng nay chắc dậy sớm quá, lật đật nên dì Tư quên áo lạnh. Thường thường khi đi những chuyên như phi trường , tôi cứ khoác đại áo nào cũng được, áo làm vườn cũng ok. May là tôi mặc cái áo không tệ quá và vợ có dúi cho ít tiền cash, tôi đưa cho dì cầm lên máy bay.
Về nhà kể chuyện cho gia đình nghe, bà xã tôi nói dì Tư may tôi không mặc mấy cái áo thùng thình mọi ngày chứ không ra phi trường người ta tưởng dì Tư là homeless. Bà Ngoại tụi nhỏ thì nói dì Tư già mà còn kỹ lắm. Đồ của dì không phải cái nào bà cũng mua. Bà Ngoại tụi nhỏ còn nói thêm: “cái gì mà nó có, mà mẹ không có là nó khoái lắm.” Thiệt tình !
Hoàng Lan Chi bèn trả lời:
Thiệt tình, lâu ớn rồi nghen tui mới đọc được một cái bài ziết ngộ như zầy nghen. Người miền Nam chơn chớt thiệt thà hỏng có biết nói đầu môi chót lưỡi khôn khéo như người Bắc héng. Mỗi khi giận hay hỏng zừa ý điều chi, mấy má chỉ chắc lưỡi “Thiệt Tình” ! Cái câu thiệt là dễ thương đa. Nó nói lên cái tình thương mà nó là “giận thì giận mà thương thì thương” đó đa.
Tui ưa ngôn ngữ miền Nam miệt zườn lắm đa. Có một lần tui zìa 18 thôn zườn trầu tui nói chiện zới bà ngoại nhỏ bạn tui. Mèn đéc ơi tui thấy bà già kể chuyện có ziên thiệt là có ziên. Tui cái cô Bắc Kỳ nho nhỏ đang học đâu đệ tứ gì đó cứ há miệng ra ngó bà già kể chiện hà.
Cám ơn cậu Cường nghen. Sớm mơi mà có bài ziết điểm tâm zầy thiệt là ‘gúy’ lắm à ngheo.
Mợ Ba
PS: người nhái tiếng các miền rất giỏi là …Châu Đình An. Mỗi khi An nhái giọng Quảng, Lan Chi cứ bò ra cười.
Châu Đình An bèn làm thơ:
Có mấy vần thơ “thiệt tình”
Thiệt tình anh mới biết em
Mà sao em nỡ không thèm đến thăm
Thiệt tình anh mới “băm lăm”
Nhưng sao là “cụ” vì ham thiệt tình
Thôi em, xin cứ lặng thinh
Thiệt tình mà nói cho tình lên ngôi
(thơ con cóc)
CC bèn:
Thơ của anh An thì phải Trần Tế Xương mới trả lễ được :
Thiệt tình cũng bởi cái núi sông
Người xa, xa lắm nhớ ta không
Sao đương vui vẻ ra buồn bã!
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng
Lúc nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng
Khi riêng, riêng cả đến tình chung
Châu Đình An thiệt giỏi đã họa ngày tắp lự
Xin hoạ lại thơ của anh CC:
Thiệt tình cũng bởi cái long đong
Người xa năm cũ nhớ trong lòng
Buồn vui đâu biết ôi nhân thế
Dù mới quen nàng thôi thế… xong
Lúc nhớ, lúc quên về giấc mộng
Dù riêng hay lẽ lạnh lùng đông
CC bèn la làng:
Trời ơi, anh tham quá.
Đã là nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, mà còn thêm thi sĩ nữa thì một nửa thiên hạ nằm trong hồ lô của anh mất (nửa kia chị LC đã nắm)
“Ma sơ” Nguyễn Tuấn chẳng thơ gì sất, lặng lẽ làm ngay cái midi bài thơ “Thiệt Tình”!
Đấy, nhóm nhỏ chúng tôi vui phải không?
Thế giới có thể già phải không em
Nhưng em và tôi, chúng ta sẽ không bao giờ già cả
Phải thế không!
Hoàng Lan Chi
(Thế giới không còn anh hùng, tặng Dương Như Nguyện)
[1] Thơ Nguyên Sa
[2] Thơ Nguyễn Bính
[3] Chùm Nho Uất Hận, The Grapes of Wrath and East of Eden. John Steinbeck
[4] Vết Thương Sâu, nhạc Châu Đình An do tác giả trình bầy.
[5] Tôi không nghe được rõ nên chép lời lại không đủ…
[6] CC là ai, xem ở đây: Cici Của Tôi