Lê Xuân Trường-Mưa Trên Vùng Tóc Rối

Em
Thời gian cứ trôi lạnh lùng và ai biết nắm thời gian, đi cùng thời gian, sống và yêu với thời gian thì có vẻ như thời gian không tồn tại, em nhỉ?
2009. Lang thang. Bắt gặp hình ảnh mưa trên tóc rối. Thật lãng mạn và đẹp. Rồi nghe. Rồi gọi. Rồi viết.
Thời gian mới đó đã ba năm.
Mai vàng với mùa xuân Cali đang tưng bừng. Dường như hôm kia trời mưa. Mưa đêm. Không biết có một làn tóc rối nào đi trong mưa của đêm ấy hay không, em nhỉ?
Hoàng Lan Chi 2013
———————————————————————————
Gửi lại Bài viết năm 2009:
Mưa trên vùng tóc rối
Nhạc: Lê Xuân Trường
Hát: Tuấn Ngọc
  
1) Mưa qua chiều nay thật buồn
Lạnh lùng tia nắng xa xôi
Mưa sao lẻ loi bồi hồi
Chờ em phiến đá đơn côi
Trời chiều vẫn xa xăm
Mưa bên thềm để tôi ngồi trông ngóng
Người con gái thơ ngây
Mắt môi nào làm ngất ngây hồn tôi
 
 
Khi em chợt sang giọt tình
Nhẹ nhàng rơi ướt tóc em
Môi run hồn nhiên nụ cười
Chờ mong tiếng nói yêu kiều
Niềm hạnh phúc rơi theo
Những muộn phiền ngủ trên vùng tóc rối
Đừng để những thương đau
Thôi phơi bày để trời bớt nghẹn ngào
 
Tôi muốn là giọt nước mưa kia
Trôi dạt vào vùng tóc đam mê
Trôi nhẹ nhàng vào mắt môi em
Sao vẫn thấy lòng thật buồn
Khi tôi còn hiện hình là con người khô héo
 
Tôi mãi là lòai én đơn côi
Bay dạt vào vùng đất hoang vu
Không một lần hạnh phúc qua thăm
Tôi ước muốn được một lần
Cho tôi được cùng người
Để nhớ để thương để quên đời buồn đau
 
 
2) Nhưng sao ngày qua
Đợi hòai mà người sao vẫn xa xôi
Hôn em đầu tiên
Thẹn thùng bàng hoàng ai biết xa nhau
 
Ngừơi hãy giữ trên môi mãi nụ cuời
Bờ môi ngọt thương nhớ
Vùng tóc rối mê say
Tôi chỉ là giọt buồn rớt lặng câm
 
3) Tôi muốn là giọt nước mưa kia
Trôi dạt vào vùng tóc đam mê
Trôi nhẹ nhàng vào mắt môi em
Sao vẫn thấy lòng thật buồn
Khi tôi còn hiện hình là con người khô héo
 
Tôi mãi là lòai én đơn côi
Bay dạt vào vùng đất hoang vu
Không một lần hạnh phúc qua thăm
Tôi ước muốn được một lần
Cho tôi được cùng người
Để nhớ để thương để quên đời buồn đau
 

 
Một buổi chiều mưa rơi thánh thót  trên vùng đồi cỏ xanh mướt của Virginia, tôi lang thang net nghe tình mưa.
 
Như một hạnh phúc nhỏ nhoi bất ngờ mà tôi luôn cố gắng giữ cho mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, tôi bắt gặp “Mưa trên vùng tóc rối” (MTVTR) khi lang thang net.
 
Nhiều năm trước đây, tôi không thích giọng Tuấn Ngọc lắm. Nhưng khi nghe TN hát một số nhạc phẩm của Châu Đình An, tôi cảm thấy hay. Thế mới biết, có khi là ca sĩ đưa giòng nhạc đến ta, có khi lại là nốt nhạc dìu ta đến với người hát.
 
Vì chợt một ngày yêu giọng hát Tuấn Ngọc mà tôi nghe và thấy lòng xôn xao với MTVTR. Dòng nhạc không cao sang và cũng chẳng đại chúng, không lộng lẫy và cũng chẳng giản đơn.
 
Một tình ca mưa buồn. Buồn nhưng không não nề, không van vỉ, không than van. Nỗi buồn chỉ phảng phất như giọt mưa rơi đơn côi lẻ loi rơi vào vùng tóc rối.
 
MTVTR không là một câu chuyện tình rõ ràng như dòng nhạc của thập niên 50-60 với đầy đủ mở bài, thân bài và kết luận. Cũng chẳng rơi vào những vô nghĩa, chỉ  đơn giản là sắp chữ cho đầy của một số nhạc phẩm thập niên 70 và nhất là của khá nhiều nhạc sĩ tài tử bây giờ. MTVTR chỉ vẽ một chuyện tình buồn rất mơ hồ.
 
Dòng nhạc mở đầu nhẹ nhàng nhưng chữ bỗng ru người nghe với hình ảnh “lạnh lùng tia nắng xa xôi, chờ em phiến đá đơn côi”.
 
Dường như tôi có đọc một bài viết của một nhạc sĩ trong nước nói rằng, trong một nhạc phẩm đôi khi chỉ cần một chữ, một câu là đủ… theo kiểu “ăn tiền”. Vì thế khi nghe Tuấn Ngọc thả “Những muộn phiền ngủ trên vùng tóc rối”, tôi thấy hồn xôn xao. Những muộn phiền ngủ trên vùng tóc rối, nghe vừa lãng mạn vừa trần tục.
 
Và lại một câu “Đừng để những thương đau, Thôi phơi bày để trời bớt nghẹn ngào” làm tôi ngơ ngẩn. Xin đừng để mưa rơi và đã thành “để trời bớt nghẹn ngào”! Rất bình dị nhưng lại chút văn vẻ.
 
Và “.. Vùng tóc rối mê say, Tôi chỉ là giọt buồn rớt lặng câm” một lần nữa lại gợi cho tôi một hình ảnh vừa lãng mạn vừa trần tục. Hình ảnh giọt mưa đơn độc rớt âm thầm trên mái tóc rối thật đẹp.  
   
Rồi đoạn sau “Tôi ước muốn được một lần-Cho tôi được cùng người -Để nhớ để thương để quên đời buồn đau” thì là những nốt nhạc tình tự phảng chút thâm trầm những không quá triết lý cao siêu. Chỉ để nhớ, để thuơng và để quên đời buồn đau..
 
Và như thế MTVTR đã chinh phục tôi ở dòng nhạc không kiêu kỳ lấp lánh, chỉ giản dị như một chiều mưa mùa hạ, chinh phục tôi ở những ca từ không sáo ngữ, cũng chẳng giản đơn. Để cuối cùng MTVTR chinh phục tôi ở hình ảnh vừa lãng mạn vừa trần tục.
 
Từ những rung động ấy, tôi tìm đến tác giả.
 
Em gọi lại tôi ngay. Buổi tối ấy thật thú vị. Đã lâu lắm, tôi mới nghe một người nói với tất cả nhiệt tình sôi nổi. Giọng Bắc vừa phải, nếu không nói là có chút “kim”. Em không có cái giọng trầm ấm của “giọng thổ”. Nhưng những gì em diễn tả, kể lể, tâm sự thì ngùn ngụt lửa. Và điều tôi thú vị là cảm tưởng của tôi về MTVTR vừa lãng mạn vừa trần tục đã được chính em xác nhận. Khía cạnh “sexy” ngầm của MTVTR gợi nhớ cho tôi hình ảnh của một nhạc phẩm khác, từng làm tôi,  hai cô em gái và cả con gái tôi ưa thích, đó là nhạc phẩm “Bài tình cho giai nhân”.
 
Em nói chuyện với tôi cả giờ. Sau đó khi search net thì tôi khám phá ra em có khá nhiều  nhạc được Thúy Nga dàn dựng. Nhưng đa phần các nhạc phẩm ấy có lẽ chỉ để các ca sĩ múa cho một sân khấu đã tràn đầy dòng nhạc cũ. Tôi chưa tìm được bài nào khá sâu sắc như MTVTR.
 
Cách đây không lâu tôi than thở với bạn  bè rằng ngày chủ nhật ấy u ám quá vì tôi phải nghe quá nhiều  nhạc đại chúng. Nhưng cũng phải cám ơn đời khi lâu lâu vô tình bắt gặp một bản nhạc dễ thương với mình và làm mình vui, dù chỉ một ngày!
 
MTRTR đã làm tôi vui hơn thế. Chứng tỏ là tôi đã viết cho em về MTVTR và hứa hẹn sẽ gửi em ra với thính giả ở một chủ đề khác…
 
Lê Xuân Trường đã có khỏang 70 nhạc phẩm cho Thúy Nga (DVD và CD) từ 1995 đến nay.
 
Nghe Tuấn Ngọc hát ở đây:  
This entry was posted in Cảm Nhận Âm Nhạc, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.