Tôi là con gái Gia Long. Lẽ ra tôi phải “bồ tèo” với dân Petrus Ký.Thế nhưng tôi lại thích chơi với con trai Chu Văn An …
Vì sao? Chỉ vì tôi là con gái Bắc Kỳ 54. Khi vào Nam còn nhỏ xíu nên không còn thuần chất mà đã lai mất rồi. Vì lai nên dễ thuơng. Lại mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ còn chút đỏng đảnh của cô gái Hà Thành. Đỏng đảnh như miền nam mưa nắng hai mùa:Trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Gái Sài Gòn cũng chợt nắng chợt mưa.
(Hoàng Lan Chi)
Nhưng tôi có một kỷ niệm với “nguời tình Nguyễn Trãi”. Kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp cho dù kỷ niệm buồn..Nhưng kỷ niệm của tôi không buồn một ly ông cụ nào cả. Vui như tết là khác.
Này nhé…
Ngày Gia Long, tôi thuộc loại học giỏi. Mê học là khác. Đậu tú hạng bình đuợc thuởng chữ GL bằng vàng nữa cơ đấy.Tôi mơ vào y khoa vì cho đó là nghề cứu nhân độ thế. Thế nhưng học tài thi phận.Tôi rớt Y khoa cái ạch làm các giáo sư phải ngạc nhiên. Tôi ghi danh Khoa Học. Đúng là cái số.
Tôi học chứng chỉ SPCN tức Lý Hoá Vạn Vật. Khoa Học đuợc mệnh danh là Trung tâm tàn phá nhan sắc. Con gái đẹp tập trung ở Văn Khoa, Duợc Khoa. Còn Khoa Học đa số con gái xấu. Nhưng SPCN đuợc coi là nơi trăm hoa đua nở của Khoa Học.Vì SPCN là dân ban A nên còn ướt át. Chẳng phải như MPC hay MGP, toàn dân ban B nên khô khan, cặp kính dày sụ, nguời thì khô đét.
Hồi đó chưong trình rất nặng. Buổi sáng thực tập, chiều lý thuyết. Thực tập đến năm môn: Lý, Hoá, Thực Vật, Động Vật, Địa Chất.
Tôi sợ môn động vật nhất vì phải mổ các con vật như ếch, dán, chuột, chim. Mỗi buổi thực tập có một giảng nghiệm viên chính và chừng hai hay ba nguời phụ. Những nguời phụ này thường là sinh viên năm thứ hai hay ba, đã học qua. Nhưng ban đầu chúng tôi không biết, cứ tuởng đó là Thầy.
Giảng nghiêm viên chính của tôi là cô. Cô vẽ trên bảng rồi cứ thế nói và sinh viên làm theo. Giời ạ, cha sinh mẹ đẻ chưa hề mổ con gì nên đa số lóng ngóng. Nội cái sờ vào con vật đã thấy ớn rồi, nói gì đến việc banh thây xẻ da nó. Tuy vậy cũng phải học thôi.
Tôi làm theo lời huớng dẫn của cô không kịp. Cô giảng đến giai đoạn sau, tôi còn đang lúng túng giai đoạn truớc. Tôi muốn khóc. Hồi ở Gia Long, các bạn đã ưu ái gọi tôi là nguời có đôi mắt đẹp nhất lớp (đôi mắt thôi chứ hổng phải nguời đẹp). Sau này các bạn Khoa Học thì phong là nguời có đôi mắt đẹp nhất phòng hoá. Nên tôi “lợi dụng” triệt để đôi mắt của mình. Lưu manh quá phải không. Thì con gái Bắc Kỳ chín nút mà lại! Thế nên tôi giả bộ mở to mắt nai nhìn một ông thầy (Khỉ, hắn là sinh viên mà mình không biết tuởng là Thầy chứ !) cầu cứu:
-Thầy ơi, chỉ dùm em với.
“Lão thầy” cười tủm tỉm (sau này tôi mới biết “hắn cuời” vì đuợc lên chức Thầy) đi lại. Ai cưỡng đuợc truớc đôi mắt giả vờ nai của em gái Gia Long? Ấy tôi lại nhớ đến Nguyễn Tất Nhiên với bài thơ Con Gái Bắc Kỳ.
“Thầy” giúp tôi mổ con ếch cho kịp lời giảng của cô.Tôi mở to mắt nai nhỏ nhẹ “ Cám ơn Thầy nhiều nhé”.
Úi chao, đôi mắt rồi cái giọng con gái bắc ngọt như đuờng phèn thì “thầy” nào đi nổi. Thầy đóng đô ở chỗ tôi và chỉ chạy sang các bàn gần bên dù ở bên kia sinh viên đang kêu.
Các buổi thực tập sau, “thầy” ưu ái tôi thấy rõ. Cứ xớ rớ ở chỗ tôi chỉ bài, giúp tôi mổ các con vật. Một lần mổ chim. Giảng viên vẽ và giảng cho biết cho biết cả chim mái và trống. Sinh viên thì có đứa bốc phải trống, đứa bốc phải mái. Tôi bốc phải con trống. Cô giáo giảng.Tôi loay hoay lui cui mổ và tìm. Mãi không đuợc, tôi tìm “thầy” của tôi. Nhưng Thầy đứng hơi xa và đang bận chỉ cho một bạn cách tôi vài bàn. “Thầy” hỏi:
-Gì đó cô bé?
Tôi cau có:
-Sao em không có tinh hoàn?
Thầy phá ra cuời. Tôi chu mỏ:
-Thật mà, thầy lại đây coi. Em tìm mãi không thấy tinh hoàn của em đâu cả?
Thầy đi lại bàn tôi:
-Cô bé ơi, cô làm sao có tinh hoàn đuợc?
-Thật mà, em tìm nãy giờ không có?
-Đã bảo cô làm sao mà có đuợc?
Á à, đến đó thì con gái bắc kỳ hiểu. Đỏ ửng mặt. Mọi nguời chung quanh ồ lên cuời.Tôi phụng phịu.
Ấy thế mà thỉnh thoảng lại nghe bạn nào đó hét lên:
-Chết cha, em đứt tim rồi cô ơi.
Hay một anh sinh viên la làng:
-Sao em không có noãn sào hả cô?
Cả lớp bò ra cuời khi ai đó la tréo cẳng ngỗng như vậy. Lẽ ra chúng tôi phải hỏi “sao con vật của em không có” thì cứ la “sao em không có?”. Còn tôi, tôi giận “ông thầy” mất rồi. Ai biểu làm nguời ta quê. Tôi không thèm nhờ nữa. Tôi kêu ông thầy kia.
Cuối giờ thực tập, tôi ở lại sau chót vì thu dọn chậm. Thầy đứng trước mặt tôi:
-Giận tôi hả cô bé?
-Ừa!
-Vậy hôm nay tôi đi thi sẽ rớt!
Tôi mở to mắt:
-Sao lại thi?
-Thì thi chứ sao?
-Em tuởng Thầy là Thầy?
-Tại cô bé tuởng chứ tôi đâu có nói, đúng không? Tôi chỉ học trên cô bé hai năm thôi. Chiều nay tôi thi chứng chỉ Quang. Cô bé giận, chắc là tôi sẽ gặp xui nè, tôi sẽ làm bài không đuợc nè, rồi tôi thi rớt nè, rồi tôi sẽ phải đi quân dịch nè, rồi tôi sẽ chết trận nè. Để mấy bằng cấp đó cho cô bé lụm.
Tôi dở khóc dở cuời. Coi cái miệng hắn dễ sợ chưa? Tôi hỏi:
-Này chắc hồi xưa Thầy học Chu Văn An hả?
Hắn nghiêm trang:
-Thứ nhất, tôi không phải là thầy nên tôi trả cho cô bé tiếng thầy khó ưa đó.Thứ hai tại sao hỏi tôi như vậy?
-Vì…Thầy à anh lém quá đi. Dân Chu Văn An lém thấy mồ!
-A, thế ra chỉ dân Chu Văn An mới lém phỏng? Lầm to nhé. Tôi, hậu duệ Nguyễn Trãi, thề với cô bé tôi lém hơn mấy tên Chu Văn An đó!
Đấy,”nguời tình Nguyễn Trãi” của tôi đấy. Trưa hôm đó tôi ở lại truờng không về nhà. Tôi và anh ra Câu Lạc Bộ ăn cơm.
Khi anh vào lớp thi, tôi nhón gót và nhẹ nhàng bỏ vào túi áo anh một gói nhỏ. Anh hỏi:
-Gì thế?
-Đậu phọng. Khi vào thi, anh cứ lấy ra ăn. Chúc anh thi đậu.
Anh chớp mắt. Chắc anh đang cảm động.
Đấy, con gái Bắc kỳ học Gia Long … dễ thuơng là như thế đó.
Hoàng Lan Chi