Người Dưng Cùng Họ

 Tặng Đinh Quang Trung, Phó Giám Đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại (DC)nhân ngày ThanksGiving 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tôi làm quen net từ năm 2000. Trước kia, thuở sinh viên, tôi cũng viết lách vớ vẩn  không ngoài mục đích có tiền nhuận bút để bổ sung vào quỹ ăn quà vặt. Sau 1975, tôi ngưng không viết vì không phù hợp được với lối viết của Việt Cộng. Chỉ từ 1998, do một tình cờ tôi mới cộng tác với hai tờ báo ở Sài Gòn nhưng viết về giáo dục hay hướng nghiệp mà thôi.
Năm 2000, tung tăng net, tôi trở lại với ngòi viết ngày xưa. Nói ngòi viết là theo thói quen chứ bây giờ phải nói phím gõ mới đúng. Tuy thế, đề tài vẫn hạn hẹp vì lúc đó, tôi chỉ viết ở một trang web trong nước. Đến 2001, tôi tham gia diễn đàn Đặc Trưng rồi diễn đàn các hội ái hữu Gia Long hay Trưng Vương của Việt Báo online. Từ đó, bài tôi viết được nhiều người biết đến hơn.

Vì thế, năm 2004, khi mới đến Virginia chưa tròn năm, tôi bị rủ rê đến Boston dự lễ ra mắt sách của một số tác giả (Trần Trung Đạo, Phan Xuân Sinh, Thu Thuyền…).Trần Trung Đạo biết tôi là vì một bạn net khác giới thiệu (Sông Côn, một netter ở Đặc Trưng). Đạo muốn tôi đến dự và  viết bài tường thuật vì Đạo nghĩ, tôi sẽ viết cảm tưởng trung thực hơn. Trần Trung Đạo gọi phone, giao phó tôi cho hai người bạn của Đạo, có nhiệm vụ cho tôi đi ké: Đinh Quang Trung và Nguyễn Đăng Tuấn. Chuyến du hành từ Virginia đến Boston ngoài ba chúng tôi còn thêm Hoạ Sĩ Vũ Hối. Cả ba người này, Vũ Hối, Đinh Quang Trung và Nguyễn Đăng Tuấn- tôi mới gặp lần đầu.

Từ “cái thuở đầu tiên chung xe” ấy, tôi “nhặt” thêm được một ông anh và hai cậu em. Thời gian đã đếm được ba năm. Ông anh Vũ Hối thì lâu lâu chuyện trò. Cậu em Nguyễn Đăng Tuấn thì thường xuyên hơn, vừa chuyện trò vừa cả ..cãi nhau. Thì Tuấn vốn bướng và hay cãi mà.

Nhưng hôm nay, ngày ThanksGiving của Hoa Kỳ, vùng đất tự do mà tôi xin nhận nơi này làm quê hương, tôi muốn viết về Đinh Quang Trung, người dưng cùng họ của tôi!

Hẳn có nhiều bạn hữu sẽ ngạc nhiên vì đinh ninh Hoàng Lan Chi là tên thật. Thưa không, chỉ là bút hiệu. Năm 2000, khi lang thang net, trang web kia không cho ghi danh với các “nick” kỳ cục. Tôi ngẫm nghĩ và cuối cùng bút hiệu Hoàng Lan Chi ra đời với Chi là tên con gái quý, Lan là loài hoa tôi yêu sau hoa hồng và Hoàng là họ ngoại. Ghép vào nghe cũng êm tai!

Họ chính thức tức họ nội của tôi là Đinh. Năm 2005, khi cộng tác với Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, nhân viên của đài, đinh ninh tên tôi là Hoàng Lan Chi! Đến khi biết tên thật, vài cô xướng ngôn viên hỏi “Lan Chi có bà con với Đinh Quang Trung hả” ! Chỉ vì các cô thấy cái họ Đinh như nhau.

Quang Trung thua tôi khá nhiều tuổi. Du học trước 75 nhưng từ lâu lắm, Trung đã luôn sát cánh với Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại là anh Ngô Ngọc Hùng trong các công tác đấu tranh. Chính anh Hùng nhắc lại trên làn sóng trong giờ thư tín về những kỷ niệm ấy với Quang Trung. Anh Hùng là người có lòng với quê hương và do đó, anh có vẻ rất trân trọng những đóng góp của Quang Trung trong thời gian hai người chung lưng biểu tình.

Từ khi quen, Trung đã giúp tôi rất nhiều. Những giúp đỡ hoàn toàn vô vị lợi. Từ những việc thực tế như sửa máy computer, mua giúp đồ đến cả những ý kiến này nọ.

Việc giúp nào tôi cũng trân trọng nhưng một việc mà tôi muốn nhắc đến với tất cả lòng biết ơn, đó là giúp tôi đi thi lái xe. Ai cũng biết hai khó khăn cần phải vượt qua khi đến xứ Mỹ là tiếng Anh và lái xe. Hai thứ tối cần để kiếm sống. Tiếng Anh đôi khi du di được chứ không biết lái xe (nhất là ở cái vùng lạnh giá, đồi núi chập chùng và ít xe bus như Virginia) thì sẽ gặp nhiều trở ngại. Trung giúp tôi thi lý thuyết khi làm thông dịch. Nói có Chúa chứng giám, có đoạn ..Quang Trung dịch khá lủng củng vì văn luật, lại bắt Trung dịch tại chỗ. Tôi không hiểu nên cứ yêu cầu “repeat” mãi.

Tôi “hành hạ” cậu em này khá nhiều mỗi khi gặp rắc rối với máy móc. Từ computer là nhiều nhất rồi đến máy ghi âm và mixer…Lúc nào Trung cũng vui vẻ, tận tình và luôn bỏ thì giờ giúp bà chị. Tôi còn nhớ năm 2004, khi cố nhạc sĩ Hiếu Anh báo tin, anh đến Virginia và đang ở Eden, tôi gọi cho Quang Trung và cậu em lại phải lái xe từ nhà (tận phi trường Dulles) đón tôi ở gần Fairfax để đưa tôi đến Eden. Mất cả gần một giờ chứ chả chơi. Ở xứ tư bản, thì giờ là vàng ngọc này, mấy ai dám làm thế?

Tôi biết sử dụng mixer, tự làm chương trình phát thanh tại nhà cũng nhờ Quang Trung. Trung phải “order” trên net, mua cho tôi dụng cụ thu âm qua cell phone. Cell phone này cũng do Quang Trung yêu cầu Đài Việt Nam Hải Ngoại cung cấp cho tôi sử dụng khi tôi cộng tác với đài. Sau đó install một “sofware” để thu âm là Cool Edit vào máy cho tôi. Trung gửi một bản hướng dẫn sử dụng qua e-mail và nói ” Chị cứ theo đó mà làm. Hồi đó Trung cũng đưa cho Nguyễn Đăng Tuấn như vậy”. Khi nghe Trung nói thế, tôi lầm bầm ” Giời ơi? Cu Tún là dân computer chuyên nghiệp thì chỉ cần một bản word là biết làm, còn bà chị đây là bà già, chẳng phải dân computer, nói vậy thì chết bà chị rồi!”(Cu Tún là biệt danh do tôi đặt cho Nguyễn Đăng Tuấn trong phạm vi tình thân của chúng tôi). Nhờ ơn Trời Phật, tôi tự mò và cũng làm được. Mỗi khi bí thì lại réo Trung để hỏi.

Thú thật, nhờ vả Quang Trung quá nhiều nên tôi không nhớ hết để kể. Chỉ biết, có khi xe hư, không đi mua đồ được cũng réo: “Trung ơi, cái loa computer của chị bị hư, đi làm về, Trung cho chị ra Best Buy mua cái khác nhé”. Năm ngoái, con gái từ Úc sang chơi, cũng nhờ Trung đi đón. Bé cần đi shopping ở nơi khá xa, tôi không biết đường, lại cũng nhờ Trung!

Nhờ vả Trung vậy đó nhưng tôi…không nhớ sinh nhật Trung mà chỉ nhớ sinh nhật bà xã Trung! Đến ngày đó, gửi quà cho bà xã Trung rồi còn cười hí hí ” Ta đâu thèm nhớ sinh nhật em. Ta nịnh Nhi thôi!!!”

Một lần trò chuyện với Võ Thành Nhân của truyền hình VATV, nghe tôi khen, Nhân nói “Trung là người có tinh thần hướng đạo lắm dù Trung không ở trong hướng đạo“. Đúng vậy, tôi đồng ý với Võ Thành Nhân, Quang Trung đúng là rất đầy tinh thần của một hướng đạo sinh. Không chỉ với tôi mà cả với người khác. Nhưng có lẽ Trung khốn khổ với bà chị này nhiều hơn vì bà ta mới qua Mỹ, tuổi thì già và không có thân thích tại Virginia. Bà xã Quang Trung nói với tôi ” Anh Trung luôn giúp đỡ mọi người. Nhiều khi em ở nhà một mình chơi với cây cỏ để anh ấy đi giúp người khác”.

Nói nào ngay, tôi đâu phải chỉ biết nhận mà không biết cho! Tôi cũng cho nhưng là cho…người khác và mỗi khi như vậy, tôi khấn như sau “Thưa Phật Bà Quan Âm, con làm cái này là để trả nợ Đinh Quang Trung! Con biết Trung không cần con giúp gì cả nên con giúp người ta là trả nợ cho Trung. Xin Phật Bà ghi ‘credit’ cho Trung và vì Trung theo đạo Chúa nên còn nhờ Phật Bà e-mail cho Đức Mẹ dùm để Đức Mẹ ghi credit cho Trung”!

Tôi biết chắc chắn Phật Bà Quan Âm đã “chuẩn tấu” lời tôi cầu xin  vì “người dưng cùng họ” của tôi đang sống rất hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền xinh đẹp, hát hay.

Hạnh phúc gia đình, là món quà lớn nhất từ Thượng Đế cho mọi người, tôi nghĩ vậy!

Rừng Gió Virginia, mùa tạ ơn 2007

Hoàng Lan Chi

 

This entry was posted in Tạp Ghi, Văn. Bookmark the permalink.