“Ngòi Bút” Của Tôi!

Năm này Mèo. Mất nước năm Mèo. Tôi không yêu mèo. Không phải vì tôi tuổi chuột mà vì tôi không  thích súc vật bằng hoa.

“LanChiYesterday” là gì nhỉ?  “Nhật ký” thì phải là hàng ngày, nhưng ở đây không  phải. Tôi không viết hàng ngày hay hàng tuần, hàng tháng mà chỉ viết khi nào có hứng! Như vậy có lẽ  “lai rai ký” thì đúng hơn chăng cho những vụn vặt của tôi?  Những “lai rai ký” là viết về đời sống quanh cá nhân tôi, với những người tôi đã hay đang quan hệ, với những sự việc tôi đã hay đang trải…Hiện nay, nhiều netters viết “lai rai ký” của họ trong các mục Tùy Bút hay Tâm Tình của một trang web nào đó. Với tôi, “LanChiYesterday” được gửi đi cho nhiều “categories” của tôi, dễ đến mấy trăm người, đồng thời gửi lên vài web. Từ các thân hữu, đôi khi họ “post” lại ở web cá nhân, hay đăng báo của họ, hay tiếp tục  fw,  nếu họ muốn chia sẻ …

Tôi không thích đi Úc nhưng vì hai con ở đó mà phải đi. Tôi thích ở Mỹ hơn. Đôi lúc tôi lẩn thẩn và hối tiếc, hối tiếc rằng, phải chi tôi lập gia đình khác vào năm 90, có chồng, đẻ con khác, biết đâu bây giờ cuộc đời có hướng khác. Theo “phải chi” có tính “ chủ quan”, có thể là mái gia đình mới, hai con mới và biết đâu cả gia đình đang ở Mỹ!

Tháng vừa qua lại có việc phải về Los Angeles. Sáng đi, trời còn lạnh. Trưa về, trời nóng. Và tôi mail cho một người bạn với “subject” như sau “Cởi áo trên xa lộ”! Anh bạn reply “Ngày xưa, qua cầu cởi áo cho nhau. Bây giờ qua xa lộ, LC cởi áo cho ai thế?’”! Tôi phá ra cười “Trời nóng và xa lộ đang kẹt, một chuỗi dài xe, LC bèn cởi bớt áo ngoài . Xui, vừa cởi xong thì đường thông. LC cài lại “belt” không  được vì nó trở chứng. Phải ba lần, LC mới cài được. Tội thì thôi, mấy cái xe phía sau phải chờ cho bổn cô nương cởi áo xong mới được đi!”

Một chuyện khá tiếu lâm khác. Một anh bạn từ xa ghé chơi. Tôi, không thích ngồi đồng ở quán cà phê, chỉ yêu thiên nhiên. Rủ nhau ra một cái “park” nhỏ. Đi lang thang cả hơn hai giờ, khi muốn quay về thì trời ạ, anh ta không nhớ xe để đâu. Mà anh ta thì đã xơi ba tô phở trước khi đến đón tôi! Tôi thì chẳng những không có tô phở nào mà lại theo đúng “regime” hàng ngày là sáng trái cây, trưa sữa, chiều mới là “big meal”. Vậy là đói lả người. Nơi công viên chả có gì, trong túi tôi và anh bạn cũng chả có gì, vì tôi đâu biết là bị đi bộ nhiều như thế. Tìm chưa ra, tôi đi không nổi nữa vì …đói quá, bèn nói anh bạn tìm một mình rồi lái xe lại đón. Chờ mười phút, tôi gọi cho một người bạn khác, (cư dân Orange County) “Anh làm ơn kíu bồ LC với. Tai nạn!” “Tai nạn gì!” “Em đói quá, ở đây đang không có gì ăn. Anh ghé cho em về nhà!” “Trời đất ơi?”! Tôi giải thích, anh bạn nói khoảng bẩy phút sau anh sẽ gọi.  Khi anh liên lạc lại, báo tin đang làm việc dở, cũng phải mất nửa giờ mới lại đón, thì anh bạn kia cũng gọi “Cô nương ráng nhịn …đói, tôi tìm thấy xe rồi. Sẽ đón ngay! Cho ăn cá nướng!”

Ố là la! Trên đường đi, tôi cằn nhằn “Anh không biết tôi là huyết áp thấp sao. Mấy người huyết áp thấp xấu đói lắm. Khi đói, dễ lả người!”. Dù sao thì sau đó ăn cá nướng cuốn bánh tráng với “chấm chấm mút mút” mắm nêm thì coi như đền bù !

Tối về, mail cảm ơn anh bạn kia thì anh ta dám chọc tôi “…không những xấu đói mà còn xấu tính nữa vì bỏ bạn giữa đường!” Ơ, phải thanh minh thanh nga là nếu tôi đói quá, bị xỉu, ông kia chở  vào nhà thương thì còn ra thể thống gì cơ chứ! Thôi rút kinh nghiệm! Từ nay, ông nào rủ đi chơi,  tôi sẽ thủ bằng cách xơi ….ba tô phở trước khi đến hẹn!

Lần đầu tiên, đi chùa ở CA kể từ khi đến. Tìm cũng vất vả vì khi gọi, ông thì  không  biết vì theo đạo chúa, ông thì không  nhớ địa chỉ, chỉ biết khúc đó đó…! Tôi ghé chùa Sư Nữ, be bé chỉ có tám cô tu. Chùa Việt Nam gần đó thì lớn, khuôn viên bên ngoài hao hao chùa Xá Lợi.

Một chuyện không vui là tôi “bị” nhận mail từ một ông ở Dallas. Ông này là lính, tạm gọi là A. Ông ta gửi lần thứ nhất bài viết “Ai Phản bội  chúng tôi”, tôi delete không  đọc. Sau đó vài hôm, tôi lại nhận từ A, nội dung là …chửi B ( một chủ tịch TCCD mà tôi cũng quen). Sau khi đọc, tôi “reply all” với bút hiệu Trương Duy Linh (là bút hiệu thứ hai, tôi dùng đã nhiều năm nay, thường để viết bài về thời sự). Tôi nhận xét cả 3 đều có phần khuyết điểm: A, B và cả  Saigon Mall.

Nội dung tóm tắt là  dịp tết vừa qua, Saigon Mall  tặng lịch có ngày lễ của Việt Cộng;  Saigon Mall  đã thu hồi; 2 thân chủ không  trả; bây giờ môt nick nặc danh là Nguyễn Ngọc Thanh gửi bài viết trên, với nửa sai nửa đúng, nội dung là “nhục mạ”  2 cộng đồng và cả Hội Cao Niên Dallas For Worth  là làm “khuyển mã”  cho  Saigon Mall.

Sau đó cả B lẫn Saigon Mall đều gọi, kể cho tôi nghe tự sự. Lẽ ra sự việc ngưng ở đó thì không  sao nhưng … A ngang ngược, nhất định vu cho là B “chửi” mình (trong bản Tường Trình của Tổ Chức  Cộng Đồng DFW do B viết)  và A  bắt B phải xin lỗi! Tôi nghe nguồn tin A …sẽ xách động liên hội, xách động chiến sĩ để …biểu tình chống B!

Tôi, nộ khí xung thiên (!) vì sự ngang ngược của người lính A này, vì rất thương B (Là chủ tịch cộng đồng tương đối trẻ, đang mang trọng bịnh, nhưng vẫn tranh đấu và tham gia cộng đồng rất hữu hiệu.)  Dallas For Worth, theo tôi nhận xét, là một vùng đất nhỏ nhưng giữ lằn ranh quốc cộng thì không đâu bằng. Vùng tuyến đầu, Hoa Thịnh Đốn nơi tôi cư trú trước kia, thua xa vì chống cộng rất …ỡm ờ, nhất là dưới thời của Đỗ Hồng Anh! Chính Dallas For Worth đã tổ chức hết sức thành công với cuộc biểu tình ban đêm, trời lạnh, với cả trên 5,000 người tham gia để chống vụ treo cờ đỏ ở Đại Học UT. Cũng chính DFW, đã biểu tình thành công rực rỡ, chống văn công Đàm Vĩnh Hưng! Cũng chính DFW, vì cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng, đã bị bọn việt gian kiện!

Vậy mà nay, “cậu em tôi’ (tôi đùa gọi Chủ tịch Tarrant như thế vì  chúng tôi giao hảo đã nhiều năm trong cùng chiến tuyến người Việt quốc gia) đã trọng bịnh, đã hy sinh làm việc cộng đồng như thế mà chỉ vì ganh ghét/đố kỵ cá nhân, người lính A đã tung net bài không  kiểm chứng của Nguyễn Ngọc Thanh, lại còn ngang ngược đòi “em tôi” phải xin lỗi, cái lỗi mà “em tôi” không  hề có. Quả là ngang ngược của một kiêu binh! Chẳng qua, chỉ vì A “thân thiết” với Chủ tịch Liên Hội CCS và nghĩ rằng, A có thể lèo lái Liên Hội theo ý kiến cá nhân của A! “No way”, Liên Hội chỉ là cầu nối giữa các Hội đòan quân nhân và tôi tin các người lính khác của Dallas, biết rõ trắng đen!

Tôi thực hiện phỏng vấn 4 vị liên quan: 2 chủ tịch Tổ Chức  Cộng Đồng, chính cơ sở  Saigon Mall và Chủ Tịch Liên Hội CCS. Cả 3 người trên trả lời, ông Chủ Tịch Liên hội thì từ chối với lý do “chờ liên hội”! Qua những câu tôi hỏi Chủ tịch Liên Hội, “ người ngu xuẩn” nhất, cũng đóan được vì sao Chủ Tịch không dám trả lời. Nội một câu thôi “Ông biết vụ lịch từ bao giờ”, đủ cho Chủ Tịch ngắc ngứ! Đa số mọi người biết Chủ tịch Liên Hội khá “thân thiết” với A!

Bài phỏng vấn với 3 người trả lời, đã nói rõ vấn đề.

Nhưng một điều hết sức bất ngờ đã xảy đến. Bà XYZ,  một trong hai vị thân chủ, từ chối không  trả lại lịch khi Saigon Mall  đòi, đã không  dưng nhảy xổ vào với thái độ…rất khó hiểu. Đó là bà ta, vào topic Văn của tôi ở web ABC (vì bà ta cũng là thành viên của web này, như tôi vậy) , rồi liên tục viết PM (Private Message) và cả post chính thức trên net, trong Văn (coi như nhà của tôi) với những hành động như bịa đặt, sỉ nhục, lăng mạ…Tôi không thèm chấp dù bà ta lớn tuổi hơn tôi, tôi chỉ yêu cầu Ban Điều Hành trang web ABC , delete những post đó, sau khi tôi yêu cầu bà ta xóa nhưng bà ta cứ lỳ lợm không  làm. Ban Điều Hành web ABC đã “delete” hết những post của bà ta và xóa luôn cả topic, tôi nêu khiếu nại với Ban Điều Hành.Tôi đóan họ muốn giữ cho web của họ được “an bình”! Trước khi Ban Điều Hành “delete”, mọi “vết tích” đã được tôi “print screen” đầy đủ. Mục đích, tôi muốn lưu trữ mọi hành động “quậy” của XYZ để trình tòa sau này nếu bà ta tiếp tục hành động bậy! Tôi, không bao giờ trả lời nick ảo, nhưng với người thật, tôi đối thoại thẳng thắn! Mọi vu khống, bịa đặt từ “người thật”, sẽ được trình tòa khi cần!

Vài người Dallas gọi cho tôi kể về vụ bà và ông chồng ở quán ăn đã này nọ nhưng tôi coi đó là chuyện cá nhân của bà. Tôi chỉ suy nghĩ, như vài người bạn của tôi, đó là có mối giây liên hệ nào giữa bà XYZ này với nhân vật Nguyễn Ngọc Thanh chăng? Phải chăng, NNT là đồng tác giả của vài người và bà là một? Chỉ điều đó mới giải thích được thái độ “điên cuồng” của bà khi không  dưng, chạy vào topic của tôi viết linh tinh!

Cách viết của bà giống như ngăn cản tôi tìm hiểu Nguyễn Ngọc Thanh là ai!

Bà lầm!

Tôi không có nhiệm vụ gì ở đây. Tôi, đã phỏng vấn cho sáng tỏ vụ lịch  Saigon Mall. Hết.

Việc điều tra Ai là Nguyễn Ngọc Thanh, là việc của cộng đồng DFW. Họ đã bị NNT sỉ nhục, lăng mạ, coi là “khuyển mã” của Saigon Mall, thì họ có nhiệm vụ tìm hiểu!

Việc tìm hiểu vì sao người lính A lại tiếp tay Nguyễn Ngọc Thanh, gây xáo trộn cho cộng đồng bằng hàn động đưa bài viết của NNT lên net, là nhiệm vụ của các người lính vùng Dallas. Họ, sẽ phải “làm sạch” để tránh tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”.

Tôi, đã giúp “em tôi”, người Chủ Tịch Tarrant, đến thế là đủ.

(xem vụ này tại đây:
http://tvvn.org/forum/entry.php?1756-%E2%80%9CL%E1%BB%8Bch-Vi%E1%BB%87t-C%E1%BB%99ng%E2%80%9D-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-%E1%BB%9F-Dallas-For-Worth)

Dùng “ngòi bút” để hỗ trợ người quốc gia, đó là một đóng góp nhỏ nhoi, trong phạm vi có thể, của tôi!

Tôi đã và đang nghĩ thế!

Hoàng Lan Chi

 

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.