Mùa thu sắp về chưa nhỉ? Mới tháng Tám thôi mà. Chợt nhớ lại bài thơ cũ từ lâu lắm:
Tháng tám gửi anh
Tháng tám về rồi anh biết không
Nắng trốn sau lưng áo lụa hồng
Mây xám hững hờ lưng trời thẫm
Khung cửa trường xưa mây trổ bôngTháng tám về rồi anh biết không
Lá đỏ rơi theo gót bé hồng
Hoa soan thềm cũ chừng như nhạt
Khi gió thu về báo chớm đông
Tháng tám về rồi anh biết không
Heo may gió thổi lạnh môi hồng
Vai ấm xin cho đầu em tựa
Một chút tình thôi biết có không?
Tháng tám về rồi anh biết không
Đèn lồng ai khéo vẽ tiên rồng
Lơ lửng trăng treo trên ngọc trúc
Lòng buồn theo gió tiễn hư không!
Tháng tám về rồi anh biết không
Trăm năm ước hẹn chuyện vợ chồng
Một thoáng như mơ lời hẹn cũ
Tan vào phiêu lãng …lá diêu bông!
Hoàng Lan Chi
Sáng nay Lê Xuân Trường gọi và hỏi “Bên chị Thu đã về chưa? California đã chớm Thu rồi đấy”. Tôi mỉm cười thú vị. Thú vị vì nhiều cái. Vì những tâm hồn văn nghệ nhờ net mà dễ gặp nhau. Tâm hồn văn nghệ mới hỏi nhau đầu câu chuyện như thế chứ thương gia chả nói vậy bao giờ.
Chương trình phát thanh về LXT vừa gửi ra đã có mấy “feedback”. Người thì “Bài Mưa qua vùng tóc rối” thấy không hay lắm, bộ Lan Chi không chọn được bài hay hơn à”. Người thì thắc mắc, con số bẩy mươi cho Trung Tâm Thúy Nga có đúng không. Người thì “Cảm ơn anh Bùi Bảo Sơn đã chuyển tin này. Chúng tôi là chú của LXT và rất hãnh diện vì LXT đi nước ngòai khi mới chín tuổi vậy mà nó viết lời nhạc và cả nhạc của nó đều rất Việt Nam.” Người thì “Hoan hô anh LXT có công giới thiệu nhạc phẩm mới như thế”.
Về nhạc phẩm “Mưa qua vùng tóc rối”, thì như đã nói khi lang thang net để tìm nhạc cho “Mưa Hạ” tôi nhặt được hai bài và thích cả hai: “Mưa qua vùng tóc rối” và “Thành phố mưa bay”. Tôi tìm hai tác giả và chỉ gặp một. Tôi đã viết một bài riêng cho “Tóc rối” vì tôi thích và thấy hay với tôi. Còn không hay với người khác, đó là chuyện khác nữa. Chuyện quan trọng khác là Lan Chi chưa bao giờ lấy của ai một xu để viết bài ca tụng người ấy. Những gì Lan Chi viết đều xuất phát từ trái tim Lan Chi. Và con tim có những lý lẽ riêng của nó. Nó rung động bởi nhạc phẩm nào là chuyện của nó! Lan Chi tâm sự với nhóm nhỏ thân hữu rằng, Lan Chi thường thích những nhạc phẩm nói về quê hương đất nước và không còn say đắm tình ca đôi lứa nữa. Vì thế, Lan Chi đã yêu mến “Chăn vịt ở phuơng Nam” hay “Tình em là chiếc áo dài” của Châu Đình An và bây giờ là “Hỏi thế có buồn không” của Lê Xuân Trường. Những nhạc phẩm thuộc lọai này thường phải do chính tác giả hát mới hay vì nó lột tả được những gì nhạc sĩ gửi gấm. Lan Chi cảm ơn đã được nghe những tình tự quê hương ấy.
Trở lại, vì yêu mến “Mưa qua vùng tóc rối” mà tôi trò chuyện với Lê Xuân Trường và vì LXT nói rất hay nên tôi thực hiện tiếp một chương trình phát thanh cho LXT. Trước đó, tôi không hề biết và chưa bao giờ nghe nói đến LXT!
Lúc Trường gọi và cho biết 70 tác phẩm là tính cả CD chứ không phải DVD thì tôi biết lỗi về phần tôi đã hiểu lầm khi nghe LXT nói. Tôi ngỡ DVD và đã viết trong bài “LXT, người từ California với hơn 70 tác phẩm vang trên sân khấu Thúy Nga”!
Anh, bận rộn với bao công việc nhưng cũng nghe hết chương trình “LXT người đến từ California” để rồi tôi nhận e-mail như thế này từ anh:
“Zời ơi, Cô nương HLC ơi,
Số phone em là mấy? Chẳng lẽ anh sai? anh lại quên? mất rồi, cho lại đi anh nhớ lộn qua số khác gọi vào nhà người lạ. Hay là em đã về nhà chồng, trời ạ!”
Tôi bật cười thú vị. Tính tôi thích những cái trêu đùa nhẹ nhàng như vậy! Thế cho nên phải cảm ơn …Lê Xuân Trường vì nhờ có Trường, tôi nhận “feedback” và cả cái e-mail ngộ nghĩnh ấy. Khi gọi tôi anh lại trêu “Tưởng em lấy chồng Mỹ rồi vì hồi nãy anh gọi lộn và nghe Mỹ nói”. Có gì đâu, anh chỉ muốn cùng tôi “bàn loạn” về “LXT, người đến từ California!”
Mới tháng Tám, Thu chưa về đâu đấy
Tóc rối buồn và anh …cũng dễ thương
Những ngày qua tóc rối rất muộn phiền
Và nghe ấm tiếng anh cười…hinh hích!
Một người bạn khác cho tôi biết tờ báo mà Lê Xuân Trường làm chủ bút đã viết bài cho rằng nhạc sĩ Anh Thy không có…Tôi mỉm cười. Điều gì đã khiến nhiều người quan tâm đến “cậu em” LXT của tôi vậy nhỉ! Vì những gì tôi phỏng vấn LXT và đã khiến em được quan tâm đặc biệt vậy ư? Thì cũng tốt thôi. Như loạt bài tôi phỏng vấn nghệ sĩ Nam Lộc về nhạc trẻ cũng được tha đi khắp nơi rất nhanh và một số báo tin cũng đăng. Xuất hiện cả trên tờ Little Sài Gòn nhưng tôi chỉ nghe nói chứ chưa thấy vì không mua báo đó. Bút Tre Magazine cuả Mộng Tuyền 73 Arizona cũng đăng và báo của Tuyền đẹp, nội dung khá phong phú. Rồi đến Francois, người chủ trang web vietnam4all.net cũng liên lạc xin đăng. Khi đọc mail Francois tôi bật cười vì …em lịch sự xin. Thời buổi bây giờ trên net là của chùa, ai muốn lấy thì cứ “vô tư”! Hóa ra Francois du học Canada từ xưa và cũng vì em xuất thân nghề giáo như tôi nên mới lịch sự xin như thế. Tuy vậy web của Francois như một cái siêu thị tùm lum thứ và nhiều “icon” của các video trông “mát mẻ” quá khiến một số thân hữu cao niên của tôi hơi ngại. Francois thì hùng hồn “Web em ban đầu là làm cho Tây coi. Mới có tiếng Việt đây thôi! Coi vậy chứ cả mấy chục ngàn click vào web em đó”. Tôi cũng dễ tính nên để mặc em gửi các chương trình phát thanh của tôi ngay đầu web của em.
Tiền thì thiếu vì đang thất nghiệp nhưng Tình (Bạn thôi nhé) thì không! Tình bạn từ khắp nơi cứ nảy nở do những gì chảy ra từ trái tim tôi! “Hạnh phúc ở đâu đây, hạnh phúc ở quanh ta”, năm 1990, tôi viết như thế và giờ tôi vẫn muốn lặp lại, nghe một bản nhạc hay, xem một bài thơ dễ thương, đọc một quyển sách sâu sắc, nhâm nhi một tách cà phê ngon buổi sớm, tất cả đều là hạnh phúc.
Những giọt Tình( lại phải mở ngoặc đơn Bạn!) của tôi là hạnh phúc không bao giờ vơi.
Rừng Gió Virginia tháng Tám (chưa là Thu)
Hoàng Lan Chi