Những ngày đầu thu nhiều sóng gió. “Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, tôi viết như thế thì có lẽ chỉ những người từ khoảng năm mươi trở lên là hiểu vì đó là tựa đề một cuốn truyện dịch khá nổi tiếng, nghĩa là khá quen thuộc với giới trẻ thập niên 70. (Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh) Nói cho cùng từ khi có chủ nghĩa cộng sản phi nhân thì bất kỳ đất nước nào lỡ có một tên điên nào đó du nhâp chủ thuyết vào, đều sẽ khốn đốn cả. Nghĩa là với các quốc gia như Đại Hàn, Việt Nam, Trung Cộng thì “mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, nhất là Việt Nam.
Hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam khiến mặt trận không bao giờ yên tĩnh được cả. Càng xáo trộn hơn kể từ khi VC đưa ra nghị quyết 36.
Cách đây vài hôm, ông cựu Giám đốc chương trình của Việt Nam Hải Ngoại đưa lên net một bức thư chính thức cáo buộc Ban Giám Đốc đài, có hành vi giao du với sứ quán VC. Chỉ trong vòng 24 giờ, tôi nhận được nhiều e-mail từ khắp nơi hỏi tôi về việc này. Đặc biệt có một e-mail làm tôi bực mình vì yêu cầu tôi giải thích! Cứ làm như tôi là người trong Ban Giám Đốc vậy!
Một thính giả từ Paris có nick name Mohamet, người thường xuyên viết thư cho đàiViệt Nam Hải Ngoại viết e-mail cho tôi “Cô Lan Chi ơi, đài Việt Nam Hải Ngoại theo VC rồi, đâu còn chống cộng nữa đâu”. Tôi bật cười. Mọi việc còn đang chờ Ban Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại giải thích nhưng mọi người xem thư và cứ thế kết luận!
Về những điều tố cáo Ban Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại, tôi không biết gì cả. Tôi đến với Việt Nam Hải Ngoại hoàn toàn tình cờ. Năm 2004, tôi theo một vị của đài Việt Nam Hải Ngoại đi xem biểu tình chống Phan Văn Khải và nhân đó tôi phụ với anh tường thuật “live” về đài. Sau đó thì đài mời tôi cộng tác. Nhiệm vụ chính là tường thuật về các sinh họat cộng đồng. Ngòai ra tôi có vài chương trình mà một chương trình chính họat động thừong xuyên và xuất hiện cả ở truyền hình là chương trình “Trò Chuyện với Lan Chi”. Đầu năm 2006, khi phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng trong chương trình “Trò Chuyện với Lan Chi” về họat động của Ủy Ban Cứu người Vượt Biển trong vụ cứu trợ đồng bào bị bão Katrina thì sau đó ô Thắng mời tôi về làm việc cho Ủy Ban Cứu người Vượt Biển. Từ đó tôi không còn thì giờ làm chương trình nào cho Việt Nam Hải Ngoại cả.
Năm 2008, thất nghiệp và tôi quay về Việt Nam Hải Ngoại nhưng chỉ để phụ các việc linh tinh chứ Ban Giám Đốc không hề giao cho tôi phụ trách một chương trình phát thanh nào cả. Nếu quý độc giả hay thính giả có thấy tôi gửi bài lên net với tên Việt Nam Hải Ngoại thì đó là chương trình Sáng Tác Mới của Nguyễn Đăng Tuấn và tôi phụ.
Mới đây, tôi xin nghỉ volunteer khỏi Việt Nam Hải Ngoại vì có ý định sang Canada kiếm sống. Tại đây cô em có một restaurant. Tuổi già, Anh ngữ không giỏi, tôi không kiếm việc dễ dàng ở Mỹ nên mới có ý định trên. Mọi việc của Việt Nam Hải Ngoại, tôi không biết và có lẽ đa số nhân viên cũng vậy vì họ là cấp thừa hành. Chúng tôi cũng đang mong mọi việc được sáng tỏ càng sớm càng tốt.
Duy có điều tôi tự hỏi nếu Việt Nam Hải Ngoại tắt tiếng thì có lẽ người buồn đến chết sẽ là các vị thính giả cao niên đang rất cô độc. Họ vặn radio 24/24 vì không có ai là bầu bạn. Các bà nội trợ mới từ Việt Nam qua cũng thế. Họ chưa có điều kiện học Anh văn, không ra ngoài làm việc nên phương tiện duy nhất để biết tin tức khắp nơi và cả các chương trình giải trí tinh thần là cái radio. Thứ hai, Việt Nam Hải Ngoại xưa nay chống cộng mạnh với chương trình “Chúng ta và thời cuộc” của ông Hùynh Quốc Bình (chương trình này được chọn là hay nhất qua cuộc bầu năm 2008) thì nếu đài tắt tiếng hay ông Hùynh Quốc Bình tự tắt thì quả là thiệt thòi cho người Việt tị nạn cộng sản.
Tôi đang chờ đợi dù tôi không còn cộng tác với đài. Hy vọng mọi việc rõ ràng trong ngày gần nhất.
Thuở trung học, tôi đọc “Dọc đường gió bụi” của một nhân sĩ (dường như cụ Trần Trọng Kim?) và cụ viết “..cuối cùng một lũ già đầu đều bị VC bịp”. Rồi người lớn trong họ hàng kể cho nghe về các thủ đọan của VC. Và kể cả số năm bị kẹt lại và bắt buộc phải sống với VC, tôi hiểu những gì những người đã trải qua kinh nghiệm với VC đều nói đúng cả. Cá nhân tôi, có những thành phần tôi không ưa. Đó là những vị du học tự túc trước 75; những vị đi từ 75 và một số nghệ sĩ yếu đuối. Những thành phần trên có vẻ khá lơ mơ về VC. Họ, hoặc bị VC tà thuyết khi họ xa quê hương và bị nhiễu thông tin; Họ, sau khi ổn định cúôc sống vì đi từ 1975 thì muốn có chút danh ở Việt Nam và đã để VC mua chuộc; Họ, không ca hát ở Hoa Kỳ được nhiều nữa vì tuổi tác và bán rẻ linh hồn cho quỷ đỏ. Công bằng thì cũng phải kể những người không thành công lớn ở Hoa Kỳ, muốn có chút danh hão do VC nhứ. Họ, đã có tự do và tự do ấy đã trả bằng nước mắt, xương máu vậy mà không quý và đang tâm phản bội.
Tôi cảm thấy không đủ kiên nhẫn để trò chuyện, thuyết phục những kẻ mà tôi không biết gọi là gì. Họ, quy kết cho chúng tôi là chống cộng cực đoan quá khích. Họ chủ trương vào hang cọp để bắt cọp con. Họ ngây thơ hay giả vờ ngây thơ cho rằng VC ngu và khờ đến độ cho họ bắt cọp con, cải tạo tư tưởng cọp con? E rằng cọp con không bắt được và bản thân họ còn bị cọp con xé nát. Họ chủ truơng biết người biết ta trăm trận trăm thắng bằng việc xông vào hay giao du với VC. Tại sao họ không học kinh nghiệm xương máu từ cha ông? Cứ nghe đến những cái gọi là hòa hợp, hòa giải là tôi nối sung rồi.
Cá nhân tôi chứng tỏ qua một số hành động như không giao du với những kẻ về Việt Nam in sách, giới thiệu nhạc; không hỗ trợ những Tổ Chức Cộng Đồng nào chủ trương không đấu tranh mà tăng cường họat động trong lãnh vực văn hóa.
Trời chớm thu và lá phong chưa nhuốm vàng. Mầu hồng hay đỏ mới lác đác trong vòm lá. Năm 2007, tôi viết bài nói về “Người dưng cùng họ” của tôi, Phó Giám đốc Việt Nam Hải Ngoại, Đinh Quang Trung. Anh Trung không khỏe hơn một năm nay và mới nhận lãnh nhiệm vụ lèo lái con thuyền Việt Nam Hải Ngoại qua cơn sóng gió. Tôi tin tưởng vào lập trường chống cộng của Đinh Quang Trung và tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho anh thành công