Nhớ Sài Gòn 2014-2018-Nov 17, 2018

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Nhớ Sài Gòn 2014-2018

Năm 2014, tôi viết bài “Nhớ Sài Gòn”. Bài ấy không có trong blog Hoàng Lan Chi vì đợt ấy blog trục trặc gì đó nên không post được và computer cũng bị nên cũng không có trong đó. Tuy thế, nó lại có một phần trong mail của nhà văn Văn Quang khi ông reply cho Hoàng Lan Chi vào năm 2014.

Một phần của NHỚ SÀI GÒN 2014 là đây:

Cuối năm bao giờ tôi cũng phải dọn dẹp computer. Dọn dẹp để move toàn bộ vào folder 2013. Khi dọn dẹp thế nào cũng nhặt nhạnh được vài kỷ niệm hay cái gì đó vui vui.

Đây là mấy câu thơ nhỏ về Sài Gòn. Nó không thuộc hẳn về một bài thơ mà là rời rạc cho một đoản văn:

Ngày đã lên

Nắng sắp reo vui

Lá vẫn nằm chờ

Gịot sương nào mải đi chơi nên về muộn

Sương lạc loài hay lá quá vô duyên ?

Sài Gòn giờ đây chừng nắng lắm
Chiếc lá buồn đêm vắng chờ sương?
Thương ai trong cội vô thường,
Sợi tình mãi đợi, còn vương cuối trời [1]

Saigon nhớ ai mà không reo cùng gió

Saigon buồn ai mà nắng chẳng ngọt ngào

Saigon hờn ai mà ngọn đèn không tỏ

Saigon giận ai mà đêm chẳng mù sương

Nếu hỏi tôi thích cái gì nhất thì có lẽ tôi thích hình ảnh chiếc lá buồn đêm vắng chờ sương.Sài Gòn giận ai mà đêm chẳng mù sương.

Tại Sài Gòn đang có ông Văn Quang. Tôi dụ dỗ ông kể chuyện tình vì tôi tò mò lắm về chuyện các ông văn sĩ sao mà đào bông lắm vậy. Tôi cũng tò mò tiêu chuẩn lấy vợ của mấy ông đó là thế nào. Thế nhưng Văn Quang nguây nguẩy không chịu kể. Tôi dỗi “Không kể thì thôi. Con chim hót những tiếng cuối cùng vẫn thích làm dáng anh nhỉ!”. Dỗi vậy chứ thật ra tôi chả giận hờn gì. Văn Quang là một ông anh dễ thương, hay chiều em gái. Ngày xưa, tôi có viết cho Văn Quang đoản văn “Xin gửi cho em chút nắng vàng” đấy chứ. Nó ở đây nè: Từ Phượng Tím Cali đến “Chân Trời Tím” của Văn Quang.

…………………………

NHỚ SÀI GÒN 2018

Bây giờ là tháng Một.

Tháng Mười Một đôi khi được gọi là tháng Một. Đây là một tháng cuối năm nhưng đẹp vì là mùa Xuân của Brisbane và mùa Thu của Virginia. Hai mùa đẹp trong năm giao hòa trong tháng 10 và 11, 12 nhưng đẹp nhất là 10 và 11.

Cả năm nay tôi nhắc nhở Văn Quang về lời hứa năm cũ. Ông hứa sẽ “kể chuyện” cho cô em nghe nhưng rốt cuộc ông chỉ viết được hai mails kể về em gái của Khánh Ly xong rồi thì là tịt! Ông chuyển lại cho tôi các bài viết cũ của mọi người viết hoặc phỏng vấn về ông.

Chán ghê chưa?! Mọi người phỏng vấn chung chung còn Hoàng Lan Chi chỉ muốn nghe “chuyện bây giờ mới kể” cơ! Những cái thâm cung bí sử nhưng có thể kể được vì ảnh hưởng hoặc hậu quả không có gì ghê gớm. Tuy thế, anh tôi bây giờ tai nghễnh ngãng không nghe được. Ai gọi thì bà xã phải nghe và “thông dịch” lại. Rồi thì người già mau mệt mỏi nên chỉ ngồi computer chút xíu, gõ tí teo thôi. Vì thế VQ hứa sẽ lâu lâu viết ngắn “kể chuyện thâm cung bí sử” mà chờ mãi vẫn không có.

Trong những vị văn nghệ sĩ “kỳ cựu” của VNCH, có thể xem thế hệ lớn hơn tôi thì tôi thích nhạc Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông nhất, sau đó là các tác giả khác. Về văn thì không có “nhất” mà thích nhiều, thích lung tung. Chẳng hạn tôi thích văn trong sáng của Tự Lực Văn Đoàn nhưng tôi cũng thấy văn “quê một cục” (!) của Sơn Nam hay Hồ Biểu Chánh cũng có duyên! Thơ thì tôi thích thơ hùng của Quang Dũng, Tản Đà nhưng cũng thích thơ tình của Hoàng Anh Tuấn, Mường Mán và thích vài bài bí hiểm của Bùi Giáng, vài bài của Phạm Công Thiện và cả vài bài của Phạm Thiên Thư.

Chỉ duy nhất có Văn Quang là người viết “feuilleton” rất nhiều, có truyện được dựng thành phim cũng khá nhiều nhưng tôi chả đọc được tiểu thuyết nào của ông cả. (buồn cười nhỉ? Có lẽ vì nhà tôi không mua các báo chó VQ viết). Một cơ duyên mà tôi quen và viết cho chị Ngọc Dung, người vợ đầu tiên-duy nhất có hôn thú (VQ nói thế) của VQ rồi vì sao “quen biết” VQ thì không nhớ nổi nhưng tôi rất mến ông vì VQ lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, và ân cần. Đây có lẽ là những tính nết khiến VQ rất “đào bông” và có khá nhiều vợ?

Chắc sẽ có vài người không biết rằng Dạ Lan, “em gái hậu phương”, người xướng ngôn viên nổi tiếng vô cùng của Đài Phát Thanh Quân Đội xưa kia, từng là vợ của Văn Quang một thời gian sau 1975? Tôi dụ dỗ VQ kể về Dạ Lan nhưng VQ bảo “chả có gì để nói cả”! Ông chỉ nói lý do Dạ Lan đang làm nửa chừng thì phải rời ( DL thứ hai thay thế cô, hiện đang ở TX) vì có bầu với ca sĩ AN. Thấy cũng thương cho phận đàn bà. Nhiều năm xưa, tôi có phỏng vấn nhiếp ảnh gia có tiếng ở Sài Gòn xưa: Nguyễn Kỳ. Chính NK là người chụp Dạ Lan (trước đó vài người chụp và không thành công. Lý do: Dạ Lan có giọng nói rất hay nhưng nhan sắc thì không được như thế) và sau đó Cục Chính Huấn (nếu tôi nhớ không lầm) đã in ra cả triệu triệu bản vì anh tiền tuyến nào cũng muốn có hình em hậu phương Dạ Lan cả. Xem bài đó ở đây (Nguyễn Kỳ, điểm hẹn của nữ sinh Sài Gòn )

Hôm nay lại thấy nhớ Sài Gòn.

Tôi không thể về vì tên tôi đã được P25 xếp vào danh sách đen từ 2005. Giám Đốc DVH của đài Việt Nam Hải Ngọai nói thế ở Đài sau khi về VN chơi vào khoảng 2007. Dường như năm đó, DVH được “người quen” đưa vào P25. Cá nhân tôi cũng không muốn. Có thời gian tôi còn ở group yahoo “Không về VN khi còn CS”. Ngay bây giờ, một vài facebooker ở VN không dám cho comment ở nhà tôi vì ngại bị công an theo dõi (cười).

Không thể về và chỉ hoài vọng Sài Gòn.

Hôm nay Sài Gòn trời mưa hay trời nắng

Nắng có buồn như giọt nắng cuối đông

Mưa có vui như mưa đầu mùa hạ

Ai trả lời cho tôi biết hay không

Văn Quang ơi, ngồi dậy và trả nợ cho em đi.

Hãy kể cho em những ngày xa xưa ấy

Nắng Sài Gòn của một thuở thanh bình

Mưa Sài Gòn của một thời chinh chiến

Và chuyện tình của một thuở điêu linh

Hoàng Lan Chi

11/2018

Nghe CT Nhớ Về Sài Gòn gồm toàn nhạc cho Sài Gòn do Hoàng Lan Chi thực hiện 2005 cho Đài Việt Nam Hải Ngọai ở Hoa Thịnh Đốn :
http://hoanglanchi.com/hoanglanchi/music/NhacVeSaigon.mp3

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.